Chương 115: "Thề bằng danh dự"
Editor: Moonliz
Hôm nay, hầu hết học sinh đều đến làng Hogsmeade để tận hưởng ngày thứ Bảy vui vẻ, khiến tòa lâu đài vốn sôi động nay trở nên yên tĩnh lạ thường.
Những chú chim nhỏ vỗ cánh bay xuống bãi cỏ, dùng chiếc mỏ nhọn của mình bới đất tìm hạt cỏ còn sót lại từ mùa đông năm ngoái. Esther vươn tay về phía một chú chim đang kiếm ăn. Con chim giật mình bay lên, đáp xuống một khoảng cỏ khác.
"Em học chăm chỉ thật đấy. Thứ Bảy mà cũng không quên ôn bài. Hoàn toàn không giống một Hufflepuff chút nào."
Draco nhìn thấy hành động của cô, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, như muốn nói: "Em thật là trẻ con."
Esther chỉ nhún vai mà không đáp lời.
Dựa vào kinh nghiệm trước đây, cô đoán ngay sau đó Draco sẽ bắt đầu nói không ngừng, phàn nàn đủ thứ, dù cô chẳng hề muốn nghe.
Cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, nhưng không ngờ Draco lại bất ngờ im lặng.
Hắn đứng yên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm ra mặt hồ, không biết đang nghĩ gì.
Thời gian gần đây, Draco không mấy vui vẻ. Kể từ sau lần đóng giả thành Giám Ngục để dọa Harry nhưng bị bại lộ, nhà Slytherin bị trừ 50 điểm và hắn bị giáo sư Snape chỉ trích nặng nề. Cùng lúc đó, trận đấu Quidditch sắp tới giữa Slytherin và Gryffindor đang đến gần, mà rõ ràng là cây chổi Tia chớp của Harry đang tạo nên một áp lực lớn với đội của hắn.
Quan trọng nhất là, không biết bằng cách nào, cha hắn biết được chuyện này và đặc biệt gửi thư cảnh cáo hắn không được làm những trò ngu ngốc như thế nữa.
Tất cả khiến Draco không có tâm trạng tốt, đến mức dạo gần đây hắn thậm chí cũng chẳng buồn gây sự với Harry.
Sáng nay, ban đầu Draco định cùng mấy người nhà Slytherin đến Hogsmeade. Nhưng trong lúc ăn sáng, hắn tình cờ thấy Esther nói chuyện với Harry Potter. Dù không nghe được họ nói gì, nhưng rõ ràng hắn đã nhìn thấy Harry đưa cho Esther một tờ giấy da.
Draco tự tin với thị lực của mình và xác nhận rằng tờ giấy mà Esther vừa giấu đi chính là tờ mà Harry đưa cho cô lúc sáng.
Điều đó khiến hắn thấy tức giận. Hắn cảm thấy Esther đã "phản bội" mình.
Rõ ràng hắn đã giúp cô rất nhiều lần, vậy mà cô lại đi thân thiết với Harry Potter và Granger – người mà hắn ghét cay ghét đắng.
Hắn càng bực hơn khi cô định qua mặt mình về tờ giấy đó.
Draco đá mạnh một viên sỏi dưới chân. Viên sỏi bay vút lên rồi rơi xuống nước, bắn tung một làn sóng nhỏ.
"Em biết không? Con quái vật mà Hagrid luôn bảo vệ ấy, sắp bị xử tử rồi. Cha tôi đã thắng kiện. Vì thế, nhóm Potter chắc chắn sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến em. Dù sao cha em cũng là người đứng đầu Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí. Có thể họ sẽ nhờ em giúp đỡ để cứu con chim đó. Nếu Potter đến tìm em, em không được giúp bọn họ!"
Hân bất ngờ quay đầu lại, nhìn Esther với ánh mắt đầy đe dọa.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Esther, bởi cô đã biết trước diễn biến câu chuyện. Cô chỉ hơi nhướng mày, bình thản hỏi: "Điều này có thể tính là trả món nợ trước đây em nợ anh không?"
"Tính!!"
Không hiểu sao Draco lại lườm Esther thêm một cái nữa, nghiến răng đáp một chữ ngắn cụt.
Thế thì không thành vấn đề.
Esther nở nụ cười hài lòng, dứt khoát đồng ý: "Được thôi."
Sự đồng ý thẳng thắn của cô khiến Draco ngạc nhiên.
Hắn nghi ngờ, cẩn thận quan sát cô từ đầu đến chân: "Đồng ý nhanh như vậy, chắc em lại đang tính kế gì đó phải không?"
Esther đáp lại hắn bằng một nụ cười ngọt ngào: "Đương nhiên là không rồi. Em đã hứa với anh thì chắc chắn sẽ giữ lời. Nếu anh không tin, em có thể thề bằng danh dự của mình."
Esther thực sự đang nói sự thật. Dù đôi khi cô cũng cảm thấy bản thân nói dối mà không hề chớp mắt thì hơi không tốt lắm, nhưng cô tuyệt đối là một người có danh dự.
Draco khẽ hừ: "Hy vọng em sẽ giữ lời."
Esther đứng lên, phủi bụi trên quần áo, cam đoan với vẻ đầy tự tin: "Đương nhiên là sẽ làm được. Em vốn không thích nói dối."
Chỉ là, cuộc đời này ép cô không thể không nói dối.
Nếu cô trực tiếp nói với mọi người rằng năm sau Voldemort sẽ sống lại, không chỉ khiến người khác xem cô như kẻ hoang tưởng, mà điều quan trọng hơn là, nếu Voldemort thực sự trở lại và biết được lời đồn này, chắc chắn hắn ta sẽ không tha cho cô. Khi đó, điều chờ đợi cô sẽ là các đòn Chiết tâm trí thuật tra tấn không ngừng hoặc một câu Avada Kedavra chết chóc.
Chính vì nỗi lo này, cô mới từ từ dẫn dắt nhóm Hermione khám phá sự thật, thay vì hấp tấp phơi bày mọi chuyện.
Draco cười nhạt khi nghe lời cô nói, như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười: "Không thích nói dối á? Tôi thấy em nói dối tự nhiên lắm mà."
Nói xong, hắn không đợi Esther phản ứng mà quay lưng bỏ đi, bước nhanh đến mức bóng lưng cũng lộ rõ vẻ tức giận.
Esther không hiểu sao Draco lại tức giận lần này. Cô vô thức chạy theo vài bước, nhưng phát hiện Draco đi quá nhanh, cô không thể đuổi kịp.
Sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy cũng không cần thiết phải đuổi theo để giải thích thêm điều gì. Thế là cô dừng chân, chậm rãi quay trở lại lâu đài.
Khi đến chiều tối, nhóm học sinh vừa từ Hogsmeade về, Hermione, Harry và Ron trông cực kỳ nặng nề. Họ thậm chí chẳng buồn ăn tối, chỉ qua loa ăn vài miếng rồi rời khỏi Đại Sảnh Đường.
Xem ra quyết định xử tử Bằng mã đã được chính thức thông báo.
Trái ngược hoàn toàn, Draco từ vẻ ủ dột ban ngày đã trở lại với trạng thái phấn khởi, ngẩng cao đầu, đứng cùng một nhóm Slytherin. Không biết đang bàn đến chuyện gì mà thi thoảng họ bật cười sảng khoái, rõ ràng tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Lần này, Ernie đã mang rất nhiều đồ từ Hogsmeade về cho Esther, đặc biệt là kẹo từ tiệm Công tước mật như thường lệ. Anh ấy mua cho cô một lượng kẹo khổng lồ, bao gồm cả những loại kỳ lạ như kẹo mút vị máu hay kẹo bạc hà hình con cóc (loại kẹo này thậm chí còn có thể nhảy trong dạ dày).
"Hôm trước anh nghe Donna ở phòng ngủ của em kể rằng hôm Sirius Black đột nhập vào phòng sinh hoạt Gryffindor, em đã mang hết kẹo của mình ra chia cho mọi người. Vì vậy, lần này anh đã cố ý mua thêm để em không sợ hết đồ ăn vặt."
Ernie vui vẻ đưa toàn bộ chỗ kẹo cho Esther.
Esther: ...
"... Cảm ơn anh, Ernie. Anh đúng là một người anh trai tốt."
Đối mặt với lòng tốt của Ernie, Esther chỉ có thể cắn răng nhận lấy, thậm chí không dám lộ vẻ bối rối mà cố gắng nở nụ cười cảm kích.
"Em thích là tốt rồi. Lần tới nếu anh đi Hogsmeade, anh sẽ mua thêm cho em."
Ernie không nhận ra vẻ gượng gạo của Esther, mà vẫn rất vui vẻ.
"... Lần tới không cần tốn kém như vậy đâu." Vừa nói, Esther vừa cẩn thận phân loại số kẹo, tách riêng các loại kỳ quặc với những loại bình thường.
Cô thực sự không muốn khi vô tình lấy một viên kẹo, lại đụng phải kẹo nổ và phải trải nghiệm cảm giác viên kẹo phát nổ trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip