Chương 119: Sự Cảnh Giác Của Draco

Editor: Moonliz

Loạng choạng chạy một đoạn, cuối cùng Esther không chịu nổi nữa, mạnh mẽ gạt tay Draco ra.

"Anh bị làm sao thế?"

Cô thở hổn hển vài hơi, ngẩng đầu nhìn Draco đầy khó hiểu.

Draco cũng dừng lại sau khi cô ngừng chạy, xoay người lại nhìn cô:

"Tôi... tôi vẫn còn chuyện chưa nói xong với em. Nếu để em chạy mất thì tìm lại phiền lắm."

Hắn cố tỏ ra vẻ đương nhiên, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ mình hắn biết.

Điều hắn không nói ra chính là: Hắn cảm thấy giữa hắn và Granger, Esther chắc chắn sẽ chọn Granger.

Chuyện này không khó đoán. Xét cho cùng, quan hệ của hắn với Esther trước đây vốn rất tệ, gần đây mới dịu đi một chút. Làm sao so được với mối quan hệ hòa thuận bấy lâu giữa cô và Granger?

Hắn không thực sự thiếu bạn bè, nhưng nếu sau tất cả thiện ý mà hắn đã bày tỏ, Esther lại quay lưng, không hề do dự chọn làm bạn với Potter, thì hắn sẽ tức chết mất.

Vì vậy, hắn mới làm ra những hành động kỳ quái hết lần này đến lần khác, muốn giữ chặt vị trí "bạn" của Esther bên mình.

Esther không biết hắn đang nghĩ gì. Nghe hắn nói vậy, cô thở dài bất lực: "Còn chuyện gì muốn nói nữa? Anh nói đi, em nghe đây."

Draco mấp máy môi, định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng quyết định đổi sang chủ đề khác.

Hắn cúi đầu nhìn Esther, một lọn tóc vàng nhạt rủ xuống trong lúc cô chạy, vô tình tăng thêm vài phần cuốn hút trong cô: "Em có để ý Granger có gì đó không ổn không?"

Ánh mắt Esther không tự chủ mà dừng lại trên gương mặt hắn vài giây, trong lòng thầm cảm thán: Dù hắn không đáng tin nhưng đúng là trông rất bảnh bao.

"Chị ấy có gì không ổn?"

Esther hỏi lại, cố ý làm như không hiểu, đồng thời ngạc nhiên trước sự nhạy bén của hắn.

"Tôi dám chắc là lúc nãy Granger không có trong thư viện. Vậy thì cô ta từ đâu đi ra?" Draco tỏ vẻ trầm ngâm: "Hơn nữa, những lần xuất hiện đột ngột hoặc biến mất không phải lần đầu. Thời khóa biểu lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và lớp Muggle học bị trùng giờ, nhưng Adrian Pucey nói rằng cậu ta đã thấy Granger trong lớp Muggle học nhiều lần. Trong khi đó, cô ta chưa từng bỏ lỡ tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí nào. Như thế không thấy kỳ lạ sao? Làm sao một người có thể xuất hiện ở hai nơi cùng lúc được?"

Esther không kìm được hỏi lại: "Adrian Pucey là ai? Bên Slytherin các anh cũng có người học môn Muggle học à?"

Draco không hài lòng bĩu môi: "Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là một người không thể nào xuất hiện ở hai nơi cùng lúc được!"

Được thôi, dù biết khả năng không lớn, nhưng Esther vẫn có hơi thất vọng vì không thể chuyển hướng câu chuyện.

Bây giờ Draco thật sự ngày càng khó qua mặt.

"Có thể là nhìn nhầm thôi?" Esther mạnh miệng nói: "Như anh nói đấy, người không thể cùng lúc xuất hiện ở hai nơi, vậy chắc chắn là Adrian Pucey nhìn nhầm rồi."

Draco kìm nén cơn giận muốn lật mặt, bực bội nói: "Adrian Pucey là Tầm thủ của đội Quidditch Slytherin, thị lực của cậu ta hoàn toàn không có vấn đề! Làm ơn động não nghĩ đi! Làm sao có thể là nhìn nhầm được? Rõ ràng Granger có vấn đề!"

Hắn lại tỏ vẻ trầm ngâm: "Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra, dạo trước tôi từng thấy Nott bắt chuyện với Granger trong thư viện."

Esther giật mình, trong lòng lo lắng: Không lẽ hắn biết chuyện Nott đang nghiên cứu Xoay Thời Gian?

Lời tiếp theo của Draco đã chứng minh suy đoán của cô.

"Thằng Nott đó không thích giao tiếp nhiều với phù thủy gốc Muggle. Cậu ta rất lập dị, ngay cả trong Slytherin cũng ít khi thấy cậu ta. Thế mà cậu ta lại bắt chuyện với Granger, một phù thủy Muggle, thì thật kỳ lạ. Theo tôi biết, Nott chỉ hứng thú với một thứ duy nhất..."

Draco dừng lại, nhìn Esther, như thể đang do dự không biết có nên tiếp tục nói chuyện này với cô hay không.

Esther không ngờ Draco thật sự coi Theodore Nott là bạn, đến mức còn do dự liệu có nên tiết lộ chuyện của Nott cho người khác hay không.

Tiếc rằng, Nott phản bội hắn nhanh gọn lắm, chẳng cần do dự gì cả.

Esther mỉm cười với Draco, cũng cân nhắc xem có nên kể chuyện Nott từng muốn lôi kéo cô tham gia vào kế hoạch của anh ta không.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định thôi, chuyện càng ít càng tốt.

"Chung quy lại... tôi nghi ngờ Granger sở hữu Xoay Thời Gian!"

Draco kết luận, đôi mắt ánh lên vẻ phấn khích: "Xoay Thời Gian là thứ mà Bộ Pháp thuật nghiêm cấm sở hữu trái phép. Nếu tôi tiết lộ chuyện này, Granger chắc chắn sẽ bị đuổi học!"

Ý tưởng nghe thật tuyệt, nhưng đáng tiếc, chiếc Xoay Thời Gian của Granger là hợp pháp và đã được Bộ Pháp thuật phê duyệt.

"Nhưng anh có nghĩ đến việc Granger chỉ là một phù thủy gốc Muggle, chưa từng sống trong thế giới pháp thuật. Chị ấy lấy đâu ra một thứ như Xoay Thời Gian?"

Esther không kìm được nhắc nhở.

Draco thờ ơ: "Ai quan tâm cô ta lấy nó từ đâu chứ? Miễn là có thể buộc tội cô ta, kể cả nó có rơi từ trên trời xuống cũng được."

Esther cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Draco đã hòa hoãn hơn một chút, nên khi thấy hắn tự đâm đầu vào rắc rối, cô quyết định, nếu tâm trạng tốt, giúp được thì giúp.

"Tiếc là kế hoạch của anh không hiệu quả đâu. Vì chiếc Xoay Thời Gian của Hermione là do giáo sư McGonagall xin từ Bộ Pháp thuật cho cô ấy, nó hoàn toàn hợp pháp. Có tố cáo cũng vô ích."

Draco không ngờ lại như vậy, có hơi thất vọng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhướng mày nhìn Esther, khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo ngẩng đầu nói: "Chẳng phải trước đó em còn khẳng định chắc chắn rằng chúng ta nhìn nhầm mà? Sao bây giờ lại thừa nhận rằng mình biết Granger có Xoay Thời Gian, thậm chí còn biết rõ nguồn gốc của nó nữa?"

Esther cũng ngạc nhiên: "Anh không giận à? Sao em cảm thấy hôm nay anh hơi lạ vậy?"

Draco hừ một tiếng, thực sự không hề nổi giận: "Bởi vì ngay khi em mở miệng, tôi đã biết em cố tình giấu chuyện gì đó. Em không nhận ra sao? Mỗi khi em nói dối, mắt em sẽ mở to hơn bình thường, cố làm ra vẻ vô tội."

"Thật sao?" Esther nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cô nghĩ bụng: Chẳng trách gần đây Draco ngày càng khó lừa.

"Đừng hòng lừa được tôi mãi." Draco nói với vẻ tự đắc: "Dù em có giả vờ vô tội hay dễ thương thế nào, những trò vặt vãnh đó vô dụng với tôi. Tôi không phải mấy kẻ ngốc bị em dắt mũi đâu."

Nhưng sự thật là, người bị cô lừa nhiều nhất lại chính là hắn đấy đồ ngốc.

Esther chỉ mỉm cười, không nói ra sự thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip