Chương 121: Peter Pettigrew
Editor: Moonliz
Esther thử cắn thêm hai lần nữa, cuối cùng cũng nhai được một miếng bánh nhỏ.
Mùi vị cũng tạm được, dù sao bánh có nho khô cũng không thể nào quá dở, nhưng thật sự rất hại răng.
Cô có cảm giác mình đang nhai đá trộn với đường bột. Kết cấu kỳ lạ này đã che lấp hoàn toàn mùi vị vốn dĩ không tệ, khiến trải nghiệm ăn uống trở nên vô cùng kỳ quặc.
Phải nhai rất lâu, cô mới nuốt xuống được. Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của bác Hagrid, Esther cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, khen ngợi: "Ngon lắm."
Bác Hagrid rất vui.
Ngoài Harry và hai người bạn, hiếm khi có ai chịu ăn bánh đá cứng do bác ấy làm, càng không ai từng khen ngợi món này.
"Có lẽ món này hơi khô với các trò. Trò có muốn uống thêm ít sữa không?"
Bác Hagrid đứng dậy, không đợi Esther trả lời đã đi đến chiếc tủ bên cạnh, lấy một cái bình để rót sữa ra.
Ánh mắt Esther theo dõi động tác của bác ấy, dừng lại trên chiếc tủ.
Peter Pettigrew có khả năng đang trốn trong đó.
Cô vô thức siết chặt tay, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, giả vờ trò chuyện: "Sữa này có tươi không ạ?"
"Tất nhiên là có rồi! Tôi tuyệt đối không để các phù thủy nhỏ uống sữa không tươi đâu. Trò có muốn thêm chút đường không?"
"Dạ có ạ, thầy có trà không? Nếu có hồng trà, thầy có thể nấu chung với sữa không ạ?"
"Được chứ, chờ một chút, sẽ có ngay thôi."
Esther khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào cái bình sữa trên tay bác Hagrid: "Họa tiết trên bình của thầy đặc biệt quá. Trông giống như một loại ngôn ngữ cổ đã thất truyền. Thầy còn cái nào giống thế không? Em muốn nghiên cứu thêm."
"Ồ, còn một cái nữa trong tủ đó. Em có thể tự lấy."
Bác Hagrid dễ dàng tin vào lời bịa của Esther. Bác ấy tự hào nói: "Tôi nhớ cái bình này mua từ một phù thủy một mắt ở hẻm Knockturn. Khi đó ông ta cũng nói giống trò, rằng họa tiết trên đây là ngôn ngữ cổ đã thất truyền, có thể mang lại may mắn. Tôi còn nghĩ ông ta đang lừa tôi, không ngờ điều đó lại là sự thật thật. Thế mà chỉ tốn có bốn đồng Sickle, hời thật chứ!"
Không, ông ta đã lừa thầy đấy.
Esther nhủ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
Cô tiến lại gần chiếc tủ, mở ra và thấy bên trong chứa đầy đĩa cùng những vật đựng lớn nhỏ.
Cô lặng lẽ quan sát nhưng không thấy dấu hiệu của bất kỳ sinh vật nào.
Không có?
Cô nhíu mày. Chẳng lẽ dưới tủ có hang chuột? Peter Pettigrew không trốn trong tủ mà là bên dưới?
Đang nghĩ, cô cầm lấy cái bình và lắc nhẹ hai lần.
Ngay lập tức, một con chuột lao vụt ra từ cái bình.
Mặc dù Esther sợ nhiều loài động vật, trong đó bao gồm cả chuột, nhưng phản xạ của cô nhanh hơn suy nghĩ. Cô vươn tay chụp lấy nó, nhưng con chuột quá nhanh.
Cô chỉ túm được đuôi nó một thoáng, nhưng nó giãy thoát.
Dù vậy, động tác này đã đủ làm chậm tốc độ trốn chạy, giúp Esther nhìn rõ con chuột bị mất một ngón chân.
Xác nhận được rồi, đây chính là Peter Pettigrew.
Peter Pettigrew thoát khỏi sự ngăn cản của Esther, nhảy lên bàn, rồi từ đó lao qua cửa sổ, biến mất không dấu vết.
"Ôi! Làm sao lại có chuột trong đây?!" Bác Hagrid cũng tỏ ra rất bất ngờ.
Bác ấy cuống cuồng giải thích với Esther: "Trò hãy tin ta đi, sữa này hoàn toàn tươi! Tôi cũng không biết tại sao lại có một con chuột trong đây nữa."
Rõ ràng bác ấy rất bối rối, dường như lo rằng Esther sẽ giận mình vì chuyện này.
Esther thở dài.
Sau khi hoàn hồn lại, Esther nhận ra bàn tay vừa chạm vào đuôi chuột của mình vẫn còn run rẩy.
Sao mình lại dám động tay vào nó chứ?
Đó là chuột! Chuột đấy!
Dù là người hóa thành chuột cũng không thể chấp nhận được!
"Em... em tin thầy."
Cô ngẩn người vài giây mới miễn cưỡng lên tiếng, giọng nói hơi lắp bắp: "Con chuột đó hình như không phải chuột bình thường, mà là thú cưng Scabbers của Ron! Ron luôn nghĩ Scabbers đã bị con mèo của Hermione ăn mất, hai người họ còn cãi nhau rất lâu vì chuyện này. Giờ thì ít nhất em biết đó chỉ là hiểu lầm."
Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh để nói ra những lời này, nhưng nghe vẫn hơi gượng gạo.
Nhưng bác Hagrid lại không hề nhận ra: "Thật sao? Thảo nào dạo gần đây hai đứa không đến chỗ tôi cùng lúc. Hóa ra là cãi nhau à."
Esther gật đầu: "Đúng vậy! Bây giờ em thật sự không thể ngồi yên thêm chút nào nữa. Em phải báo tin này cho Ron ngay lập tức! Xin lỗi thầy, nhưng em không thể ở lại ăn tiếp được rồi."
Nói xong, Esther lập tức chạy ra ngoài, bóng lưng của cô toát lên vẻ nôn nóng đến mức không cần phải giả vờ.
Bác Hagrid hơi ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của cô, nhưng vẫn hiền hòa vẫy tay chào, trong lòng nghĩ cô đúng là một cô bé tốt, coi trọng tình bạn.
Một đứa trẻ lễ phép, trọng tình bạn như vậy, tại sao lại không vào nhà Gryffindor nhỉ?
Esther hoàn toàn không biết bác Hagrid đang nghĩ gì. Cô rời đi thật nhanh, việc đầu tiên cần làm là rửa sạch tay thật kỹ.
Âm thanh của dòng nước chảy giúp cô dần lấy lại sự bình tĩnh.
Dù không bắt được Peter Pettigrew, thì cũng không quan trọng. Trong kế hoạch ban đầu của cô, việc bắt ông ta không nằm trong danh sách ưu tiên.
Giờ cô bắt đầu nghĩ xem lát nữa gặp nhóm Harry thì nên nói những gì, cố gắng đảm bảo không để lộ sơ hở nào.
Sau một lúc âm thầm sắp xếp câu từ, Esther hít sâu một hơi, hướng về phía tháp Gryffindor.
Trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh này, vì lượng bài tập quá nhiều, nên hầu hết học sinh năm ba đều ở trong phòng sinh hoạt chung hoặc thư viện để làm bài.
Hôm nay cô không thấy nhóm Harry ở trong thư viện, vậy khả năng cao họ đang làm bài trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
Không có mật khẩu, cô không thể vào được phòng sinh hoạt chung của Gryffindor được, nhưng không sao, cô có thể nhờ người chuyển lời.
Mới đợi ở cửa chưa được bao lâu, Esther đã gặp được người quen – Ginny với mái tóc đỏ rực rỡ và dáng vẻ vô cùng vui vẻ.
Ginny hơi ngạc nhiên khi thấy Esther đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nhưng Esther đã bước tới, nói ngay: "Chào Ginny, cậu có thể gọi anh Ron ra giúp tớ được không? Tớ vừa nhìn thấy thú cưng Scabbers của anh ấy!"
Ginny mở to mắt ngạc nhiên: "Chẳng phải Scabbers đã bị Crookshanks ăn rồi sao?"
"Nhưng tớ thực sự đã thấy Scabbers. Con chuột mất một ngón chân rất hiếm gặp, tớ chắc chắn không nhận nhầm đâu."
Esther nói một cách quả quyết, giọng đầy tự tin.
"Ồ, được rồi! Cậu đợi chút nhé, chắc Ron đang làm bài tập ở trong phòng sinh hoạt chung."
Nói xong, Ginny đọc mật khẩu nhanh như chớp rồi bước vào phòng.
Chẳng mấy chốc, Ron lao ra trước tiên, phía sau là Harry và Hermione bám sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip