Chương 122: Sự thật (Phần 1)

Editor: Moonliz

"Ginny nói em đã nhìn thấy Scabbers! Thật sao? Em có nhìn nhầm không? Scabbers không bị mèo ăn mất đúng không?"

Ron phấn khích đến mức hỏi Esther liên tiếp mấy câu liền.

Esther khẳng định một cách chắc chắn: "Em tuyệt đối không nhìn nhầm. Nếu không tin, anh có thể hỏi giáo sư Hagrid. Em đã nhìn thấy Scabbers ở trong căn nhà nhỏ của thầy ấy."

"Thật tuyệt! Scabbers không bị ăn mất! Giờ nó đang ở đâu? Vẫn còn ở nhà bác Hagrid à?" Hermione kích động đến mức gần như bật khóc.

Dù cô ấy luôn phủ nhận chuyện Crookshanks đã ăn Scabbers, nhưng với việc Scabbers biến mất không tung tích trong thời gian dài, cô ấy cũng không thể chắc chắn hoàn toàn được. Điều đó khiến cô ấy luôn cảm thấy áy náy.

Giờ đây, cuối cùng cô ấy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng biểu cảm của Esther lại không thoải mái hay vui mừng như họ. Cô thở dài: "Chúng ta cần tìm một chỗ nào đó để nói chuyện kỹ hơn. Vì mọi chuyện phức tạp hơn mọi người nghĩ nhiều."

Biểu cảm nghiêm trọng của Esther khiến Harry và hai người bạn bất giác nảy sinh cảm giác bất an. Ron mấp máy môi, giọng run rẩy hỏi: "Có phải Scabbers lại xảy ra chuyện gì rồi không? Nó gặp tai nạn hay... chết rồi à?"

Esther lắc đầu: "Còn phức tạp hơn thế nữa."

Ba người nhìn nhau đầy lo lắng. Cuối cùng, Harry lên tiếng: "Nói ở đây không được sao? Đây cũng không có nhiều người."

Esther lắc đầu: "Không được. Ở đây vẫn có người qua lại. Những gì em sắp nói rất quan trọng, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, dù chỉ là một chút."

Giọng điệu nghiêm túc của cô khiến cả ba càng thêm căng thẳng. Họ không thể tưởng tượng được chuyện gì còn nghiêm trọng hơn việc Scabbers chết.

"Vậy... chúng ta đến nhà vệ sinh bỏ hoang trên tầng hai được không?" Hermione gợi ý.

Esther vẫn lắc đầu: "Không được. Ở đó có Myrtle khóc nhè. Vẫn có khả năng bị lộ. Chúng ta nên đến Phòng Yêu Cầu đi. Nơi đó an toàn hơn."

Cả nhóm nhanh chóng đi về phía Phòng Yêu cầu.

Trên đường đi, Ron cố gắng phá vỡ không khí căng thẳng bằng cách nói đùa: "Rốt cuộc là chuyện gì thế? Scabbers lỡ chạy vào Rừng Cấm giết một con kỳ lân à?"

Harry sắp bật cười, nhưng Esther quay đầu lại, nhìn Ron và Harry bằng vẻ mặt nghiêm trọng: "Nếu chỉ là chuyện đó thì tốt rồi. Dù có kỳ lạ đi nữa..."

Cô ngừng lại giữa chừng, đôi mày mảnh khẽ cau lại, trông đầy lo lắng.

Bầu không khí lập tức chìm vào im lặng.

Khi đến trước Phòng Yêu Cầu, Esther vừa đi qua đi lại, vừa tập trung nghĩ đến một căn phòng rộng rãi, yên tĩnh.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa của Phòng Cần Thiết xuất hiện. Cả bốn người lần lượt bước vào.

Họ ngồi quanh một chiếc bàn trong căn phòng giờ đây mang không khí nghiêm nghị.

"Esther, giờ em có thể nói cho bọn chị biết rốt cuộc là chuyện gì được chưa?"

Hermione hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng và nhìn về phía Esther.

Trước ba ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò, Esther lấy ra một tấm bản đồ, Tấm Bản đồ Đạo tặc và đặt nó lên bàn.

"Harry, anh còn nhớ lúc trước em mượn bản đồ này của anh không?"

Esther bắt đầu giải thích.

Harry gật đầu: "Tất nhiên, em nói mượn để nghiên cứu và muốn sao chép thêm vài bản. Có phải tấm bản đồ đã gặp vấn đề gì không?"

Esther lắc đầu: "Không, bản đồ hoạt động hoàn toàn bình thường. Nhưng khi sử dụng nó, em phát hiện một cái tên lẽ ra không nên xuất hiện."

"Ai?" Hermione lập tức cảnh giác hỏi. "Sirius Black à?"

"Không phải." Esther phủ nhận: "Là một cái tên còn bất ngờ hơn cả Sirius Black, Peter Pettigrew."

"Cái gì?" Harry kinh ngạc đến mức tròn xoe mắt: "Em có nhầm không? Peter Pettigrew đã chết rồi! Ông ta chết vì... bị Sirius Black giết! Chuyện đó là kết luận từ cuộc điều tra của Bộ Pháp thuật mà!"

"Em chắc chắn mình không nhầm." Esther khẳng định: "Em không chỉ nhìn thấy tên đó một lần, mà rất nhiều lần. Cái tên này thường xuất hiện vào ban đêm, khi thì lang thang trong lâu đài, lúc lại xuất hiện ngoài bãi cỏ hay những khu vực khác."

"Nhưng ông ta đã chết rồi mà! Hay là có ai đó trùng tên?" Ron vẫn không thể tin, bởi ý tưởng người chết sống lại nghe thật vô lý.

Esther vẫn kiên định: "Em đã kiểm tra rồi. Trường chúng ta không có học sinh nào trùng tên với ông ta, thậm chí là vật nuôi cũng không."

"Chuyện này thật kỳ quặc." Hermione nhíu chặt mày: "Liệu bản đồ có thể hiện tên của hồn ma không?"

"Không. Bản đồ chỉ hiển thị tên của những người còn sống."

"Ngay cả khi Peter Pettigrew sống lại, thì điều đó liên quan gì đến Scabbers?" Ron vẫn không hiểu.

Esther hít sâu một hơi, rồi tiếp tục: "Đây chính là vấn đề mấu chốt. Sau khi nhìn thấy tên Peter Pettigrew trên bản đồ, em đã theo dõi trong vài ngày. Cuối cùng, vào một buổi sáng, em quyết định đến chỗ mà bản đồ hiển thị cái tên đó. Và nơi ấy chính là căn nhà nhỏ của bác Hagrid."

"Vậy nghĩa là em đã nhìn thấy Scabbers ở đó, đúng không?" Hermione nói, mặt cô ấy đã tái nhợt. Có vẻ cô ấy đã mơ hồ đoán ra điều gì đó.

Esther nhìn Hermione, gật đầu: "Đúng vậy. Em đã tìm thấy Scabbers tại chính vị trí mà bản đồ hiển thị tên Peter Pettigrew."

"Ý em là gì?" Ron lắc đầu, cảm thấy quá khó tin: "Em không định nói rằng Scabbers chính là Peter Pettigrew chứ? Làm sao có thể! Nó chỉ là một con chuột thôi mà!"

"Nó đã ở nhà anh suốt mười hai năm rồi! Và chưa bao giờ có bất kỳ điều gì bất thường cả!" Ron nói đầy bối rối.

"Đúng vậy, mười hai năm." Esther nhìn thẳng vào Ron, ánh mắt nghiêm nghị: "Chuột bình thường sống được mười hai năm sao? Và mười hai năm trước chính là thời điểm Voldemort tấn công gia đình Harry."

Câu nói của Esther khiến Harry không khỏi rùng mình.

Anh lập tức cầm lấy tấm bản đồ, định tìm dấu vết của Peter Pettigrew. Nhưng Esther nói: "Vô ích thôi. Ông ta đã trốn khỏi căn nhà của bác Hagrid và biến mất rồi. Em nghĩ ông ta đã chạy vào Rừng Cấm."

"Animagus!"

Hermione đột nhiên hét lên, rồi lẩm bẩm một cách căng thẳng: "Nếu là Animagus thì mọi thứ đều hợp lý... Có quá nhiều điều bất thường bày ra trước mắt chúng ta, vậy mà trước giờ tớ không hề nhận ra..."

"Cậu hiểu ra điều gì rồi?" Ron vẫn cố từ chối tin tưởng: "Cho dù Scabbers có gì đó kỳ lạ, thì mọi chuyện vẫn không thể giải thích được. Tại sao Peter Pettigrew lại không chết vào năm đó? Tại sao ông ta phải biến thành chuột và trốn trong nhà anh? Ngay cả khi ông ta bị Sirius Black tấn công và suýt chết vì sợ hãi, tại sao sau này, khi Sirius bị đưa vào Azkaban và Voldemort cũng biến mất, ông ta vẫn phải giả dạng làm chuột?"

Esther hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đó chính là lý do em tin rằng chuyện năm xưa phức tạp hơn rất nhiều so với những gì chúng ta biết."

Cô quay sang nhìn Harry, chậm rãi nói từng từ: "Và em nghĩ rằng, người phản bội cha mẹ anh năm đó không phải Sirius Black, mà là một kẻ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip