Chương 123: Sự Thật (Phần 2)
Editor: Moonliz
Harry cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên rối loạn. Rõ ràng anh hiểu hết từng câu từng chữ mà Esther nói, nhưng khi kết hợp lại thì anh không thể hiểu được ý nghĩa của chúng.
"Ý em là gì?" Ron hỏi, nhanh hơn cả Harry.
Anh ấy cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Esther nhìn bọn họ và nói: "Trước khi giải đáp câu hỏi này, em nghĩ cần để mọi người hiểu rõ một chút về Sirius Black là người như thế nào."
"Ông ta là người như thế nào thì có gì mâu thuẫn với việc ông ta là một tên sát nhân tàn bạo chứ?"
Harry cảm thấy cổ họng mình hơi khô, anh khàn giọng hỏi: "Anh không muốn biết Sirius Black là người như thế nào, anh chỉ muốn biết ý của em là gì khi nói người phản bội cha mẹ anh năm đó là một kẻ khác."
Esther nói: "Đừng vội, từ từ nghe em nói đã."
Chuyện liên quan đến cha mẹ mình, làm sao Harry có thể không sốt ruột. Anh còn muốn nói gì đó, nhưng Hermione giữ lấy vai anh: "Harry! Nghe Esther nói hết đã!"
Ron cũng đặt tay lên vai bên kia của Harry, an ủi: "Không sao đâu, Harry."
Dưới sự trấn an của bạn bè, Harry hơi bình tĩnh lại. Anh hít sâu một hơi và nói với Esther: "Em nói đi."
"Em đã viết thư hỏi cha mẹ em. Họ học cùng năm với cha mẹ Harry, nên họ hiểu rõ về Sirius Black. Ông ấy xuất thân từ gia tộc Black, một gia tộc thuần huyết lâu đời. Gia đình ông ấy ủng hộ tư tưởng thuần huyết và tất cả đều thuộc nhà Slytherin qua nhiều thế hệ. Nhưng ông ấy là một ngoại lệ, vì ngày phân loại ông ấy được xếp vào nhà Gryffindor.
Mẹ em nói rằng, sau khi Sirius Black được xếp vào Gryffindor, quan hệ của ông ấy với gia đình lập tức rơi xuống mức đóng băng. Dù trước đó ông ấy cũng không hòa thuận với gia đình lắm. Mỗi lần nhắc đến ông ấy, mẹ ông ấy đều tỏ ra ông ấy là nỗi nhục nhã của gia tộc Black.
Ở trường, ông ấy chơi rất thân với cha của Harry và vài người nhà Gryffindor khác. Họ thường hành động cùng nhau. Ngược lại, ông ấy lại không mấy thân thiết với em trai và các anh chị họ của mình ở nhà Slytherin mấy. Sirius căm ghét gia đình mục nát điên cuồng của mình, và cũng căm ghét tất cả những gì họ theo đuổi, bao gồm tư tưởng thuần huyết và Voldemort.
Vì vậy, sau này ông ấy đã gia nhập Hội Phượng Hoàng và cùng cha mẹ Harry chống lại Voldemort. Thậm chí ông ấy còn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, hoàn toàn trở thành người xa lạ."
Esther cố gắng tóm tắt ngắn gọn nửa đầu cuộc đời Sirius, rồi ánh mắt cô lần lượt lướt qua ba người họ: "Với một người như vậy, làm sao ông ấy đột nhiên lại phản bội bạn bè, quay sang làm tay sai cho Voldemort, người mà ông ấy căm ghét nhất?"
"Chuyện đó cũng chưa chắc!" Harry không nghĩ rằng điều này chứng minh được gì: "Nhỡ đâu từ đầu ông ta chỉ giả vờ thì sao? Em cũng nói rồi đấy, gia đình ông ta có rất nhiều người theo Voldemort. Biết đâu ông ta không ghét Voldemort như vẻ bề ngoài đâu."
Esther trả lời: "Anh thử nghĩ xem tại sao Sirius Black phải giả vờ khi chỉ mới mười một tuổi? Lúc đó Voldemort còn chưa hình thành thế lực lớn, chẳng lẽ ông ấy có thể tiên đoán trước tương lai, biết được chuyện xảy ra mười mấy năm sau à?"
Harry há miệng, nhưng không biết phản bác thế nào.
"Vậy thì chúng ta thử đưa ra một giả thuyết táo bạo hơn nhé. Giả thuyết rằng người phản bội cha mẹ anh năm đó không phải là Sirius Black, mà là Peter Pettigrew, kẻ mà ai cũng nghĩ là anh hùng thì sao?"
Biểu cảm của Ron trở nên méo mó. Anh ấy phản bác: "Không thể nào! Có thể em không biết, nhưng nơi cha mẹ Harry ở năm đó đã được bảo vệ bằng Bùa Trung Tín. Sirius Black là Người Giữ Bí Mật, chỉ có ông ta mới có thể tiết lộ cho Voldemort chỗ ở của cha mẹ Harry."
Harry cũng gật đầu theo: "Đích thân Giáo sư McGonagall đã nói với anh điều này. Tuyệt đối không thể sai được."
"Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là, Peter Pettigrew, kẻ từng bị cho là đã chết, có khả năng rất lớn là vẫn còn sống. Vậy thì, sự thật mà Bộ Pháp Thuật tin tưởng năm đó còn bao nhiêu phần là chính xác?"
Esther nói đến khản cả giọng, cô rất muốn uống một ngụm nước để làm dịu cổ họng. Đáng tiếc, Phòng Yêu Cầu không thể tạo ra thức ăn hay đồ uống.
Harry và Ron nhìn nhau, trong ánh mắt đối phương, họ đều thấy sự mơ hồ và bối rối giống như chính mình.
"Anh..." Harry không biết phải nói gì: "Anh không biết nữa, mọi chuyện quá rối rắm. Em có gì thì cứ nói thẳng ra đi."
Esther tiếp tục: "Nếu Sirius Black đã bí mật đổi vai trò Người Giữ Bí Mật với Peter Pettigrew, và sau đó Peter đã phản bội, báo cho Voldemort, dẫn đến cái chết của cha mẹ anh. Nhưng vì trên danh nghĩa, Người Giữ Bí Mật vẫn là Sirius Black, nên đương nhiên mọi người cho rằng chính Sirius đã phản bội cha mẹ anh.
Sau khi cha mẹ anh qua đời, Peter Pettigrew giả chết để trốn thoát. Tất nhiên tội danh này không thể bị xóa bỏ, và Sirius bị đưa vào nhà tù Azkaban.
Rồi đến một ngày, Sirius Black tình cờ phát hiện ra rằng Peter Pettigrew, kẻ đã phản bội bọn họ, vẫn còn sống. Trong cơn thù hận, ông ấy đã trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban và lần theo dấu vết kẻ phản bội đến Hogwarts.
Bởi vì mục tiêu của ông ấy không phải là giết Harry, nên ông ấy không làm hại bất kỳ học sinh nào. Thay vào đó, ông ấy tìm mọi cách đột nhập vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nơi có kẻ phản bội mà ông ấy muốn bắt giữ.
Lần đầu tiên, ông ấy thử đột nhập khi tất cả học sinh đang dùng bữa ở Đại Sảnh Đường, nhưng không thành công. Lần thứ hai, khi ông ấy đã biết được mật khẩu, ông ấy lẻn vào nhà Gryffindor, tìm đến nơi mà kẻ phản bội đáng lẽ phải ở. Nhưng tiếc thay, kẻ phản bội đã chạy thoát trước khi ông ấy đến. Sirius đành phải bỏ chạy khi có học sinh phát hiện ra ông ấy."
Nói đến đây, Esther nhìn Ron: "Như vậy không phải sẽ giải thích được tại sao Sirius Black lại tấn công anh, nhưng sau đó lại bỏ đi ngay khi anh tỉnh dậy hay sao?
Bởi vì ngay từ đầu, mục tiêu của ông ấy không phải là Harry, mà là anh, hoặc chính xác hơn, là con chuột Scabbers bên cạnh anh."
Mặt Ron tái nhợt. Anh ấy lắp bắp: "Lúc đó... lúc đó đúng là Scabbers... đã biến mất, nhưng..."
"Nhưng... không có bằng chứng gì cả?" Harry cảm thấy những gì Esther nói rất hợp lý, nhưng anh vẫn không dám tin.
"Vậy nên sau đó em đã đi xác minh." Esther chỉ vào Bản đồ Đạo tặc: "Em tìm thấy tên Peter Pettigrew ở đúng vị trí của Scabbers, đó chính là bằng chứng."
"Còn một bằng chứng nữa!" Hermione, người từ nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng: "Giáo sư McGonagall từng nói rằng Peter Pettigrew bị sát hại dã man, hiện trường chỉ tìm thấy một ngón tay của ông ta. Mà Scabbers thì lại thiếu một ngón chân! Các cậu không thấy điều này quá trùng hợp sao?"
"Nhưng cũng có thể đó chỉ là trùng hợp thôi mà." Giờ đây mặt Ron đã trắng bệch hơn cả tờ giấy, dường như mái tóc đỏ của anh ấy cũng toát lên vẻ sợ hãi và không tin nổi. "Nhưng Sirius Black bị giam trong nhà tù Azkaban, làm sao ông ta biết được Scabbers đang ở bên cạnh anh chứ?"
Esther vừa định trả lời thì Harry run rẩy nắm lấy áo chùng của Ron: "Cũng có thể lắm, Ron. Cậu còn nhớ trước khi Sirius Black vượt ngục, gia đình cậu đã trúng số và đi du lịch ở Ai Cập không? Chuyến đi đó còn lên báo nữa, và lúc đó cậu có bế Scabbers, đúng không?"
Ron đột nhiên ôm mặt, gục xuống bàn với vẻ như vừa chịu một cú sốc lớn.
"Mọi chuyện... thật quá khó tin!"
Anh ấy rên rỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip