Chương 125: Crookshanks
Editor: Moonliz
"Remus, tôi cần anh nói cho tôi biết, Peter Pettigrew cũng là một Animagus, đúng không?"
Cụ Dumbledore nhìn giáo sư Lupin, giọng nói bình tĩnh nhưng đủ khiến giáo sư Lupin lúng túng ngay lập tức.
"Thưa giáo sư... tôi..."
Cuối cùng, ông ấy gật đầu, giọng khô khốc: "Đúng vậy, cậu ấy là một Animagus, và hình dạng của cậu ấy là một con chuột."
Giáo sư Snape ngay lập tức bước lên, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào giáo sư Lupin: "Thật trùng hợp phải không? Người mà mọi người nghĩ đã chết từ lâu, bỗng nhiên lại có thể còn sống? Anh nói đi, năm đó anh đã giấu giếm sự thật gì?"
Giáo sư Lupin lắc đầu: "Tôi không biết... tôi thật sự không biết."
Giọng ông ất dần trở nên cay đắng, pha lẫn nỗi sợ hãi.
"Được rồi, Severus, anh ấy thực sự không biết gì. Nhưng nhóm Harry đã kể với tôi tất cả những gì họ biết."
Cụ Dumbledore lên tiếng ngăn cản giáo sư Snape, sau đó nhìn cả hai và nói: "Theo lời họ, Peter Pettigrew chưa chết. Người tiết lộ bí mật với Voldemort không phải là Sirius Black, mà chính là Peter Pettigrew, người mà chúng ta tưởng đã chết từ lâu."
Nghe vậy, giáo sư Lupin mở to mắt, vẻ mặt như đông cứng lại.
Còn giáo sư Snape thì nhìn cụ Dumbledore với đôi mắt đen sâu thẳm, giọng lạnh lùng nhưng kiềm chế: "Không phải Sirius Black là Người giữ bí mật của nhà Potter sao? Làm sao lại đổi thành người khác được?"
Cụ Dumbledore thở dài: "Nhóm Harry cho rằng, có khả năng Sirius đã tự ý đổi vai trò Người giữ bí mật cho Peter Pettigrew. Nếu là như vậy, mọi chuyện sẽ hoàn toàn hợp lý."
Giáo sư Snape cười nhạt: "Chắc chắn đây là ý tưởng của bọn Potter?"
"Tất nhiên là không. Chúng ta đều biết nhóm Harry không thể nghĩ ra những điều này. Nhưng chính vì thế, những thông tin này càng có khả năng là sự thật."
Giáo sư Snape không thể phủ nhận điều đó. Dù năm xưa người phản bội James và Lily Potter là Sirius Black hay Peter Pettigrew, thì đối với ông ấy, cả hai đều đáng khinh ghét như nhau.
"Giáo sư, liệu những điều này... có thật sự chính xác không? Chuyện này quá khó tin."
Giáo sư Lupin cất lời, giọng ông ấy lộ rõ sự bối rối.
Ông ấy không biết cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. James, Sirius và Peter đều là bạn thân của ông ấy, nhưng bi kịch năm xưa đã lấy đi tất cả. Giờ đây, ông ấy lại được nghe rằng mọi chuyện có thể đổi chiều: Peter còn sống, nhưng lại là kẻ phản bội. Trong khi đó, Sirius, người bị coi là phản bội, có thể hoàn toàn vô tội.
Ông ấy nên mừng vì Peter chưa chết hay căm hận sự phản bội của ông ta đây? Nên vui mừng vì Sirius có thể được minh oan, hay đau lòng vì chú ấy đã chịu đựng mười mấy năm oan ức ở nhà tù Azkaban?
Ông ấy không thể trả lời được.
"Remus, hãy suy nghĩ kỹ. Nếu mọi chuyện đúng như lời Harry nói, thì hành động của Sirius đều có thể lý giải. Ông ấy trốn khỏi Azkaban không phải để làm hại Harry, mà là để tìm Peter Pettigrew, minh oan cho bản thân và trả thù cho James và Lily."
Cụ Dumbledore nói với giọng điềm tĩnh.
Giáo sư Lupin không nói thêm, còn giáo sư Snape thì cất giọng lạnh lùng: "Dù năm xưa ai là kẻ phản bội, chỉ cần bắt được bọn họ, chẳng phải mọi chuyện sẽ sáng tỏ sao?"
Giọng ông ấy như đang nghiến răng nghiến lợi.
"Đó cũng chính là lý do ta gọi hai anh tới." Hiệu trưởng Dumbledore nói: "Tôi đã lấy lại Bản đồ Đạo tặc từ Harry. Pettigrew và Sirius đều không xuất hiện trên bản đồ lúc này. Dấu vết cuối cùng của Peter là ở túp lều của Hagrid, sau đó anh ta biến mất. Rất có khả năng anh ta đã trốn vào Rừng Cấm hoặc nơi nào khác. Vì vậy, tôi cần các anh truy tìm anh ta. Dù là Peter Pettigrew hay Sirius Black, chỉ cần tìm được một trong hai người, chúng ta sẽ biết được sự thật."
"Tôi nghĩ, các anh đều rất muốn biết sự thật năm đó."
Cụ Dumbledore nhìn hai giáo sư trẻ, ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ thở dài.
"Tại sao không hỏi thử cô bé Hufflepuff đang âm thầm đứng phía sau kia đi?"
Giáo sư Snape chậm rãi nói, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi nghĩ, với sự giúp đỡ của cô bé đó, việc bắt được bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
Cụ Dumbledore nhìn ông ấy với ánh mắt không đồng tình: "Cô bé đã cất công sắp xếp mọi chuyện hợp lý, sau đó khéo léo cho chúng ta biết mà không để lộ sự hiện diện của mình. Nếu cô bé không muốn, vậy chúng ta cũng không nên ép buộc. Hơn nữa, cô bé không phù hợp để xuất hiện quá nhiều trước ánh mắt người khác. Tấm gương của Harry vẫn còn đó. Chúng ta đều biết rằng Voldemort sẽ trở lại một ngày nào đó. Trước khi điều đó xảy ra, chẳng phải để cô bé sống như một học sinh bình thường sẽ tốt hơn sao?"
"Rồi cô bé đó cũng sẽ bị cuốn vào chuyện này."
Giáo sư Snape không đồng tình đáp: "Thả lỏng cô bé đó như hiện tại chỉ khiến mọi thứ đi theo chiều hướng ngày càng khó kiểm soát. Nếu đã biết trước tương lai, tại sao không dập tắt mọi nguy cơ từ lúc bắt đầu?"
Cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói: "Anh không thể ép một đứa trẻ phải quyết liệt như vậy, Severus. Hơn nữa, lỡ như tương lai mà cô bé nhìn thấy không phải là một kết cục xấu thì sao? Giống như năm ngoái, khi cô bé phát hiện ra manh mối về Tử Xà nhưng không nói với chúng ta, mà lại trao nó cho nhóm Harry. Chẳng phải điều đó đã chứng minh rằng, trong tương lai mà cô bé nhìn thấy, Harry có thể đánh bại Tử Xà sao?"
Giáo sư Snape im lặng một lúc, sau đó khẽ hừ lạnh, tay nắm chặt cây đũa phép: "Vậy thì hy vọng tương lai sẽ không làm cụ thất vọng."
Sau kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, kỳ thi cuối năm đang đến gần.
Trong trường, mọi học sinh đều bắt đầu bận rộn ôn tập.
Từ sau ngày đó, Esther vẫn chờ đợi tin tức từ phía cụ Dumbledore, nhưng chẳng có động tĩnh gì.
Điều này khiến cô có hơi lo lắng. Chẳng lẽ vì cô đã phát hiện ra chỗ ẩn nấp của Peter Pettigrew từ trước, khiến ông ta trốn đi và giờ không thể tìm thấy ông ta nữa sao?
Trong khi mọi người lo lắng về kỳ thi, thì cô lại bận tâm đến chuyện khác.
Đáng tiếc, khoảng thời gian này quá bận rộn. Các bạn cùng phòng lại kéo cô đi ôn tập, khiến cô không còn thời gian tìm kiếm tung tích của Peter Pettigrew.
Sau hai, ba ngày tất bật, cô tình cờ bắt gặp Crookshanks, chú mèo của Hermione.
Đôi mắt Esther sáng bừng. Cô biết Crookshanks là một con mèo rất thông minh. Nếu cô không có thời gian tìm kiếm, nhờ Crookshanks giúp đỡ cũng là một cách.
Hôm sau, cô mang theo một ít cá khô từ nhà bếp, bắt đầu đi khắp trường để tìm Crookshanks.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cô cũng tìm thấy Crookshanks gần cây Liễu Roi.
Esther một đống cá khô để làm thân, cô nhẹ nhàng nói với chú mèo: "Nhờ cậy vào em đấy, Crookshanks. Nếu em tìm thấy dấu vết của con chuột đó, nhất định phải báo cho chị biết nhé, được không? Chị sẽ bắt nó giúp em, được chứ?"
Crookshanks lười biếng "meo" một tiếng. Dù không biết nói tiếng người, nhưng Esther dường như hiểu được ý của nó.
"Nếu chuyện thành công, đừng nói là cá khô, dù em muốn ăn cá mập khô, thì chị cũng sẽ tìm được cho em!"
"Meo~?"
"Chị biết em không ăn cá mập. Chị chỉ đang lấy ví dụ thôi. Ngày mai chị sẽ mang thêm cá khô đến cho em. Làm ơn, chuyện này rất quan trọng, hãy giúp chị nhé!"
"Meo~"
"Vậy là em đồng ý rồi đúng không? Cảm ơn em nhiều lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip