Chương 127: Đối đầu tại Lều Hét
Editor: Moonliz
Buổi chiều ở ngoài khuôn viên Hogwarts yên tĩnh lạ thường.
Do kỳ thi sắp đến gần, cộng thêm trận Quidditch vừa diễn ra vào buổi sáng, không khí bên ngoài trường vào thời điểm này khá vắng lặng.
Chính vì vậy, hành động truy đuổi bên ngoài lâu đài của họ trở nên cực kỳ nổi bật.
"Em nói chuyện kiểu gì thế hả?"
Draco khó chịu với lời của Esther, hắn cau mày, nhưng so với Esther đang thở hổn hển vì mệt, trông hắn vẫn thoải mái hơn nhiều.
"Hình như tôi vừa thấy con mèo đó hình đang đuổi theo một con... chuột? Hình như đó là con chuột mà lúc nào Weasley cũng ôm trong lòng. Em muốn bắt con chuột đó à?"
Phải công nhận rằng nếu Draco có ưu điểm gì, thì đó chính là đôi mắt tinh tường. Ở khoảng cách xa như vậy, mà hắn vẫn nhận ra con chuột đó là của Ron.
Esther sốt ruột đuổi theo, nhìn Crookshanks nhắm hướng cây Liễu Roi mà tiến tới, cô thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như trong nguyên tác. Sirius Black chắc chắn sẽ có mặt ở đó và giúp cô bắt được Peter Pettigrew.
Nếu để ông ta chạy thoát qua đường hầm, thì việc tìm kiếm một con chuột giữa biển người mênh mông chẳng khác gì mò kim đáy bể.
"Draco, làm ơn hãy giúp em một việc: Hãy đi tìm giáo sư Snape hoặc bất kỳ giáo sư nào khác, báo với họ rằng Peter Pettigrew đang chạy vào đường hầm dưới cây Liễu Roi! Mau lên!"
Esther không kịp giải thích nhiều, chỉ kịp nói nhanh với Draco, rồi hét lớn: "Scabbers, đừng chạy nữa, Ron đang tìm mày đấy!"
Sau đó, cô tăng tốc đuổi theo.
Có lẽ vì biểu cảm của cô quá mức lo lắng và nghiêm trọng, Draco cau mày đứng lại một chút, rồi quay người chạy về phía lâu đài.
Nhớ ra mình đang cầm chổi, hắn liền nhảy lên, dùng nó để bay thẳng về phía lâu đài nhanh hơn.
Esther tiếp tục đuổi theo Peter Pettigrew.
Cô nhận thức được hành động hôm nay của mình khá liều lĩnh.
Dù Peter Pettigrew không biết rằng cô đã nhận ra thân phận thật sự của ông ta, nhưng trong tình huống này, rất có khả năng ông ta sẽ cố gắng duy trì hình dáng Animagus để không bị lộ.
Tuy nhiên, ông ta vẫn là một pháp sư trưởng thành. Dù bản tính hèn nhát, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng, ông ta hoàn toàn có thể có ý định giết chết cô.
Không phải năm sau ông ta sẽ nghe theo lệnh Voldemort mà sát hại Cedric Diggory à?
Vì cốt truyện đã thay đổi, cô đành phải gánh chịu những rủi ro phát sinh. Dù có nguy hiểm đến tính mạng, cô vẫn phải thử.
Bắt được Peter Pettigrew không chỉ giúp rửa sạch nỗi oan khuất cho Sirius Black mà còn có thể ngăn chặn cái chết của Cedric. Đây là kế hoạch mà cô đã chuẩn bị cả học kỳ, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Crookshanks không sợ, thì cô cũng không được phép sợ.
Nghĩ vậy, ánh mắt của Esther trở nên kiên định, tiếp tục đuổi theo.
Con chuột chui tọt vào đường hầm dưới gốc cây Liễu Roi. Crookshanks theo sát phía sau, thậm chí trước khi nhảy vào, nó còn nhấn vào nút khắc trên thân cây, khiến cây dừng các động tác tấn công. Sau đó, nó ngoảnh lại kêu một tiếng với Esther, như muốn nói: "Nhanh lên, em đi trước đây!"
Esther theo sát phía sau, vừa nhảy vào đường hầm vừa niệm "Lumos".
Ánh sáng nhỏ từ đầu đũa phép chiếu sáng con đường phía trước, giúp cô không bị lạc lối hoặc va phải vật gì trong bóng tối.
Đường hầm khá thấp, khiến cô phải cúi người chạy.
Đường đi rất dài, khiến tinh thần cô dần trở nên mơ hồ. Cái đuôi của Crookshanks lắc qua lắc lại ở đằng trước, giống như một ngọn đèn dẫn đường.
Sau khi chạy thêm một lúc nữa, mặt đất bắt đầu nghiêng dần lên. Ở một khúc cua, cô thấy ánh sáng le lói từ phía trước chiếu lại.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Esther bò ra khỏi đường hầm, tay cầm chặt cây đũa phép, hít lấy hít để vài hơi.
Điểm cuối của đường hầm chính là nơi cô từng đến: Lều Hét.
Cô không quan tâm đến môi trường bẩn thỉu xung quanh, cô ngồi phịch xuống đất nghỉ trong khoảng mười giây, sau đó đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm Crookshanks và Peter Pettigrew.
Cô đi qua cánh cửa đang mở bên phải, bước vào một hành lang tối tăm. Từ trần nhà phía trên vọng xuống những âm thanh lạ.
Cô hít một hơi thật sâu, rón rén bước lên cầu thang.
"Làm ơn, Sirius! Xin hãy tha cho tôi! Chúng ta từng là bạn mà, đúng không?"
Một giọng đàn ông the thé cùng với tiếng đổ vỡ loảng xoảng truyền đến tai Esther.
"Mày còn dám nói chúng ta là bạn ư? Ngay từ khoảnh khắc mày theo phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, tình bạn của chúng ta đã không còn tồn tại! Chính mày đã giết James và Lily, mày phải đích thân đến thế giới bên kia để xin lỗi họ!"
Một giọng nói khàn khàn, đầy giận dữ gầm lên.
"Tôi không muốn mà! Nhưng tôi quá sợ hãi! Tất cả là do Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai... hắn ta ép tôi làm thế! Nếu tôi không khai ra, thì kẻ chết sẽ là tôi!"
"Đừng ngụy biện nữa! Hôm nay tao nhất định phải giết mày để trả thù cho James!"
"Không!" Một tiếng hét thảm vang lên, giọng người đàn ông the thé tiếp tục van xin: "Đừng giết tôi! Hãy giao cho Bộ Pháp Thuật, ít nhất điều đó có thể chứng minh cậu vô tội!"
"Nhưng chuyện đó có ý nghĩa gì đâu!" Người đàn ông khàn giọng hét lên: "Tao là một kẻ sát nhân hay một người vô tội chẳng còn ý nghĩa gì nữa! James đã chết! Chết vì sự phản bội của mày, chết vì sự tự mãn của tao! Chỉ có dùng mạng sống hèn hạ của mày, thì con chó chờ đợi mòn mỏi là tao suốt mười mấy năm qua, mới có thể chuộc tội cho họ!"
Esther đứng im lặng ở cửa, lắng nghe trận cãi vã kịch liệt bên trong, nhất thời không biết nên làm gì.
Ồ, cô quên mất rằng lần này không có cảnh Ron "tặng đũa phép từ xa". Cả Sirius Black lẫn Peter Pettigrew đều đang trong tình trạng cơ thể không khỏe mạnh. Dù họ biết nhiều phép thuật, nhưng không có đũa phép thì cũng chẳng thể sử dụng. Cách duy nhất của họ lúc này là lao vào đánh tay đôi.
Nghe động tĩnh bên trong, có vẻ Sirius đang chiếm ưu thế.
Là người duy nhất ở đây có đũa phép và có thể dùng phép thuật, bỗng nhiên Esther không còn thấy sợ hãi nữa.
Cô không xông vào ngay, mà muốn chờ hai người họ đấu với nhau thêm một lúc, tiêu hao thể lực trước khi cô hành động.
Không lâu sau, tiếng ẩu đả càng lúc càng gần cửa. Esther nhanh chóng né sang một bên. Cánh cửa bị đẩy mạnh từ bên trong, và một người đàn ông thấp lùn, hói đầu lăn ra ngoài.
Vị trí đứng của Esther cực kỳ khéo léo, nên khi cửa mở, người đàn ông đó không hề phát hiện ra cô.
Ông ta xoay người định chạy xuống, nhưng Esther lập tức xuất hiện, giơ đũa phép lên và hét: "Petrificus Totalus (Đóng băng mục tiêu)!"
Cơ thể ông ta ngay lập tức cứng đờ, không thể cử động.
"Tốt lắm! Tuyệt vời!"
Một người đàn ông khác bước ra khỏi cửa ngay sau đó.
Tóc dài bẩn thỉu xõa qua vai, thân hình gầy gò, đôi mắt sâu hoắm, trông chẳng khác nào một bộ xương di động.
Esther nhận ra người này. Cô từng thấy gương mặt ấy trên lệnh truy nã.
Chú ấy là Sirius Black.
Có lẽ vì biết rằng chú ấy là người tốt, nên Esther không cảm thấy quá hoảng sợ khi đối mặt với chú Sirius. Cô bình tĩnh nhìn chú ấy và nói: "Chú là Sirius Black."
Chú Sirius nở một nụ cười méo xệch: "Đúng, tôi là Sirius Black. Chúng ta từng gặp nhau trong căn phòng này. Lúc đó, cháu đang hẹn hò với một cậu trai nhà Slytherin."
Chú ấy vừa nói vừa bước về phía cô.
Esther tự hỏi một cơ thể gầy gò như thế làm sao có thể chống chọi với Peter Pettigrew trong trận đánh vừa rồi.
Câu hỏi của cô lập tức được giải đáp khi trong tích tắc, cây đũa phép trên tay cô bị chú ấy giật mạnh.
Dù trông như một bộ xương, nhưng Sirius vẫn rất khỏe, ít nhất là khỏe hơn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip