Chương 129: Về chuyện cha đỡ đầu
Editor: Moonliz
Khi nghe xong câu chuyện kỳ lạ của Esther, Ernie không khỏi cảm thán: "Nghe vậy đúng là phải cảm ơn Malfoy, nhưng em nói con chó đen và con chuột đều biến thành người? Không lẽ họ đều là Animagus? Nếu con chó đen là Black, vậy con chuột của Ron là ai?"
Esther không giải thích nhiều, chỉ nói: "Dù là ai, thì chắc chắn họ đều đã bị các giáo sư bắt giữ rồi. Đợi đến sáng thì mọi chuyện sẽ rõ."
"Cũng đúng."
Ernie gãi đầu, nhìn Esther trông có vẻ ổn, cuối cùng cũng yên tâm hơn. Anh ấy ngáp một cái, nói: "Em cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."
Esther thấy anh ấy có vẻ mệt mỏi, nói ngay: "Em không sao đâu, anh cũng nên về nghỉ ngơi đi, không cần ở đây trông em mãi đâu."
Ernie lắc đầu: "Không sao, trời sắp sáng rồi. Về giờ cũng chẳng ngủ được, anh sẽ ở đây để trông em. Nếu em có gì khó chịu, thì anh còn kịp đi báo ngay. Đợi bà Pomfrey đến, anh sẽ đi."
Esther cảm động không nói nên lời, cô không muốn Ernie lo lắng thêm, nên chit gật đầu rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, và lần tỉnh dậy tiếp theo, trời đã sáng hẳn.
Lúc này, Ernie đã về, người ở bên cạnh cô là bà Pomfrey.
"Chào buổi sáng, cô bé. Trò có muốn ăn chút gì không?"
Bà Pomfrey mang tới một bát cháo nóng hổi và bánh mì mới nướng thơm phức, dịu dàng hỏi Esther.
Khi ngửi thấy mùi thơm của bánh mì, bụng Esther lập tức sôi lên vì đói. Cô gật đầu: "Cảm ơn bà, thưa bà Pomfrey."
Bà Pomfrey đặt thức ăn lên bàn nhỏ cạnh giường, kiểm tra sức khỏe của cô, rồi hài lòng gật đầu: "Sức khỏe của trò rất ổn, không có di chứng gì. Chiều nay có thể xuất viện rồi, nhưng mấy ngày tới nếu cảm thấy khó chịu thì phải báo ngay cho tôi nhé."
Nói xong, bà ấy quay sang kiểm kê dược liệu.
Esther nhấm nháp bánh mì, bất giác nhìn xuống sàn nhà. Chiếc chổi bay mà cô thấy lúc rạng sáng không còn ở đó nữa. Cô nhìn quanh nhưng không thấy dấu vết nào.
"Bà Pomfrey, anh trai con đã về nghỉ ngơi rồi đúng không? Ngoài ra, có ai tới đây không ạ?"
Cô ngẩng đầu hỏi bà Pomfrey.
"Ồ, đúng vậy," bà Pomfrey đáp: "Trò ấy thức cả đêm trông trò, nên tôi đã bảo trò ấy về nghỉ ngơi. Khi trò ấy chuẩn bị đi thì trò Malfoy bên nhà Slytherin có ghé qua. Trò ấy nói để quên chổi bay ở đây, nên đến lấy. Sau đó, hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi cả hai cùng rời đi."
Trả lời xong, bà Pomfrey không quên phàn nàn: "Bọn trẻ các trò mê Quidditch quá mức. Năm nào cũng có không ít học sinh phải vào phòng y tế vì mấy thứ này, chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả."
Esther vừa nghe bà ấy phàn nàn, vừa ăn sáng, nhưng trong lòng cô lại nghĩ về Draco.
Lần này, thiếu gia nhà Malfoy lại đáng tin ngoài dự đoán. Hắn cầu cứu nhanh hơn cô tưởng.
Cô quyết định sau này sẽ đối xử với hắn tốt hơn.
Đến buổi sáng, tin Esther nhập viện đã lan khắp trường. Phòng y tế đầy ắp bạn học nhà Hufflepuff đến thăm, hết lượt này lại đến lượt khác. Họ vừa lo lắng vừa tò mò về trải nghiệm của cô, đồng thời cũng mang đến vài tin tức mới.
Theo lời các bạn học, Sirius Black đã bị bắt. Nhưng dường như vụ án của chú ấy có biến chuyển, nên sáng nay cụ Dumbledore và giáo sư Snape đã đến Bộ Pháp thuật.
Cụ thể có gì thay đổi, không ai biết rõ. Chỉ biết rằng vì giáo sư Snape vắng mặt, giờ học Độc dược hôm nay đã chuyển thành giờ tự học do giáo sư khác giám sát.
"Thế không phải rất tốt sao?"
Esther không hiểu vì sao với tin tốt như vậy, các bạn vẫn ủ rũ như thế.
"Haizz, dù giáo sư Snape không ở đây, nhưng trước khi đi ông ấy đã giao rất nhiều bài luận ôn tập!"
Hannah than thở: "Cảm giác như đầu chị sắp nổ tung vì bài tập rồi."
Cassie đứng bên cạnh tỏ vẻ cảm thông: "May mà hôm nay năm hai bọn em không có tiết Độc dược."
Mấy người bạn cùng phòng gật đầu đồng tình.
Giáo sư Snape thật sự đáng sợ!
Chẳng mấy chốc, họ bị bà Pomfrey đuổi ra ngoài.
Esther cuối cùng cũng được yên tĩnh một lát. Đến trưa, Harry, Ron, và Hermione đến thăm cô.
So với các học sinh khác, ba người họ biết nhiều chuyện hơn.
"Em đoán đúng hết rồi," Harry nói: "Con chuột Scabbers chính là Peter Pettigrew. Năm đó ông ta đã phản bội gia đình anh, đi theo Voldemort. Sau khi giả chết để trốn thoát, ông ta đổ toàn bộ tội lỗi lên chú Sirius. Hiện giờ Bộ Pháp thuật đang điều tra lại vụ án. Chắc không lâu nữa sẽ có kết luận."
Esther cảm thấy nhẹ nhõm, nở một nụ cười thật tươi.
Cô thực sự đã thay đổi cốt truyện!
Và hiện tại, dù cốt truyện bị thay đổi, thế giới này cũng không có bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra.
Điều này có nghĩa là cô có thể tự do cứu những người sẽ mất mạng trong tương lai!
"Esther, trông em có vẻ đang vui?"
Hermione nhận ra nụ cười từ tận đáy lòng của Esther, tò mò hỏi.
"Đúng vậy!" Esther gật đầu, ánh mắt hướng về phía Harry: "Harry, anh đã có người thân rồi!"
Harry nghiêng đầu, bối rối nhìn cô.
Esther quay sang Hermione: "Chị chưa nói với anh ấy chuyện đó à?"
Hermione day trán: "Ồ, lúc đầu chị không dám nói tin này cho Harry, sau đó thì bận quá nên quên mất."
"Tin gì cơ? Hai người đang nói gì vậy?"
Harry nhíu mày khó hiểu nhìn họ, còn Ron cũng tò mò không kém.
Hermione vẫn hơi do dự, nhìn Esther hỏi: "Em chắc chắn tin này chính xác không? Nhỡ Malfoy nói bừa thì sao?"
Cô ấy lo rằng nếu tin này không đúng, Harry sẽ mừng hụt.
Esther gật đầu khẳng định: "Đương nhiên là chắc chắn."
"Tin gì vậy? Sao lại liên quan đến Malfoy nữa?"
Harry càng tò mò.
Ron đứng bên cạnh giục: "Thôi đừng vòng vo nữa, nói nhanh đi!"
Thế là Hermione nói: "Hôm đó tớ nghe Malfoy nói, Sirius Black là cha đỡ đầu của Harry."
"Gì cơ?"
Harry kinh ngạc mở to mắt.
Anh ngẩn ra một lúc, rồi như hiểu ra vấn đề: "Ý cậu là... trời ơi! Vậy nên Esther mới nói tớ có người thân? Tớ còn chẳng biết chuyện này... thật sự..."
Harry hơi lắp bắp, sau đó vội nói với Esther: "Xin lỗi Esther, anh phải đi ngay. Anh phải tìm cụ Dumbledore... Không, cụ Dumbledore chưa về!"
Anh ôm đầu, có vẻ hối hận vì đã quên mất điều này.
Esther hiểu tâm trạng hiện tại của anh, mỉm cười nói: "Có lẽ anh nên tìm giáo sư Lupin. Chắc chắn thầy ấy biết rất nhiều chuyện về cha anh và chú Sirius."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip