Chương 130: Cảm Giác Tội Lỗi

Editor: Moonliz

Ba ngày trước kỳ thi cuối kỳ, vụ án của Sirius Black đã được kết luận. Sự trong sạch của chú ấy đã được chứng minh, còn Peter Pettigrew thì bị giam giữ ở nhà tù Azkaban.

Do chú Sirius từng vượt ngục bằng hình dạng Animagus, nên nhà tù Azkaban đã tăng cường việc canh gác, khiến Peter khó lòng trốn thoát bằng cách tương tự.

Sự đảo ngược bất ngờ trong vụ án này đã thu hút sự chú ý của toàn giới pháp thuật. Ở trường, ai nấy cũng bàn tán sôi nổi.

Esther nghĩ rằng vì cô từng có mặt trong sự kiện này, nên chắc chắn cụ Dumbledore sẽ tìm cô để hỏi chi tiết. Nhưng thay vào đó, chỉ có giáo sư Sprout hỏi cô vài câu đơn giản về những gì đã xảy ra.

Không bị triệu tập có lẽ là một điều tốt, nhưng Esther vẫn cảm thấy bất an. Điều này thật không giống với phong cách của cụ Dumbledore.

Người vui nhất mấy ngày nay chính là Harry. Anh đã nghe giáo sư Lupin kể rất nhiều về cha mình và những người bạn của ông ấy. Mặc dù hiện tại chú Sirius chưa thể gặp anh, nhưng Harry vẫn rất phấn khởi khi biết mình sẽ có một người cha đỡ đầu.

Khi biết cây chổi Tia chớp mà anh nhận được là món quà từ chú Sirius, Harry càng háo hức chờ ngày gặp mặt người đỡ đầu của mình.

Chiều hôm đó, khi Esther và Ernie đang đau đầu ôn tập bài vở, cô bất ngờ thấy cha mình, David, xuất hiện trong thư viện.

Nếu nói về ngoại hình, cha cô quả thật rất nổi bật. Ông có dáng người cao ráo, phong thái nho nhã, và đường nét gương mặt vô cùng điển trai. Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cũng toát lên vẻ như đang trình diễn thời trang.

Ban đầu, cha David chỉ đứng bên ngoài cửa thư viện, lặng lẽ quan sát. Esther không nhận ra ông ngay lập tức, cho đến khi tiếng xì xào cùng những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh khiến cô chú ý. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy cha mình đứng ở cửa.

Cha David phát hiện con gái đã thấy mình, thì mỉm cười hiền từ và vẫy tay chào cô. Tuy nhiên, Esther cảm nhận được một ít sát khí ẩn sau nụ cười đó.

Toàn thân cô cứng đờ. Bản năng mách bảo rằng cha cô đến đây không phải vì lý do gì tốt đẹp.

Ernie không nhận ra điều gì bất thường, vui vẻ vẫy tay với cha David rồi đẩy nhẹ Esther.

"Dượng đến tìm em à? Tốt quá rồi!"

Esther cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, đứng dậy và đi đến bên cha mình.

"Cha? Sao cha lại ở đây?"

Esther nhanh chóng bước đến, vừa nói vừa đẩy cha David rời khỏi cửa thư viện.

"Đương nhiên là đến tìm con rồi," cha David trả lời: "Cha nghe nói con vô tình bị cuốn vào vụ Sirius Black, còn bị thương và phải nằm trong phòng y tế cả ngày nữa?"

"Không sao đâu cha, con chỉ phải nghỉ ngơi một chút thôi, chẳng có gì nghiêm trọng cả." Esther vội vàng bác bỏ.

Cha David "chậc" một tiếng, không hài lòng: "Ai làm con bị thương? Là Sirius Black hay Peter Pettigrew?"

"Không ai cả. Chỉ là con vô tình bị thương trong lúc họ đấu với nhau thôi." Esther đáp.

Cha David gật gù, vẻ như đã hiểu: "Không phải bọn họ? Vậy là Snape nhỉ? Cha biết ngay mà, anh ta chẳng bao giờ ra tay một cách nhẹ nhàng cả."

Cha David nở một nụ cười mỉa mai: "Nếu con đã bị thương, thì cha nghĩ với tư cách phụ huynh, cha có quyền yêu cầu bồi thường, đúng không? Con muốn loại thuốc gì không? Snape có thể làm được mọi thứ, nhân cơ hội này chúng ta có thể ép anh ta một chút."

"Cha!" Esther hoảng hốt: "Con còn phải sống ở Hogwarts nhiều năm nữa. Nếu cha làm vậy, sau này giáo sư Snape sẽ càng ghim con hơn!"

Cha David thản nhiên đáp: "Nói như thể không làm gì thì anh ta sẽ đối xử tốt với con vậy."

Ông không nói sai, nhưng Esther đã chịu quá đủ sự soi mói từ giáo sư Snape và không muốn thêm dầu vào lửa.

Cô cảm thấy chủ đề này quá nguy hiểm, Esther vội chuyển sang chuyện khác: "Cha vào Hogwarts bằng cách nào thế? Có phải xin phép cụ Dumbledore không?"

Cha David trả lời: "Không cần. Ở trường các con có một con Bằng Mã sắp bị xử tử, đúng không? Cha đã đẩy sớm lịch hành quyết nó đến hôm nay và đi cùng người của Cục Quản Lý Sinh Vật Huyền Bí."

"Cha!" Esther sửng sốt: "Cha không thấy việc này có phần tàn nhẫn với người khác sao?"

Cô thở dài.

Không biết nhóm Hermione đã biết tin này chưa. Nếu chưa, cô cần báo cho họ ngay.

"Cha cứ đi dạo quanh trường đi nhé, con phải báo tin cho họ!" Esther định chạy đi thì cha David chậm rãi nói: "Con không cần phải làm thế. Cụ Dumbledore đã biết chuyện này, cụ ấy sẽ giải quyết ổn thỏa thôi."

Esther dừng bước, nhìn cha mình với vẻ nghi ngờ: "Con thấy cha với cụ Dumbledore khá thân thiết đấy?"

Cha David nhẹ nhàng đáp: "Cha là một học sinh xuất sắc, có giữ liên lạc với thầy cũ cũng là chuyện bình thường thôi."

Esther lườm cha mình, cảm thấy ông đang tự tâng bốc bản thân một cách không biết ngượng.

Cha David bật cười, sau đó nghiêm mặt nhìn con gái: "Thay vì tò mò chuyện của cha, con nên tự kiểm điểm lại bản thân. Con không nghĩ mình hành động quá bừa bãi ở trường hay sao?"

Esther lập tức lùi lại một bước, cảnh giác nói: "Con không cố ý đâu! Con cũng là nạn nhân mà!"

Cha David cười lạnh: "Con lừa người khác thì được, nhưng không qua mặt được cha đâu. Trước khi đến đây, cha đã gặp cậu nhóc nhà Malfoy rồi. Nó kể hết mọi chuyện cho cha. Con đã biết con chuột của nhà Weasley là Peter Pettigrew từ lâu, phải không? Nhưng vì muốn bắt ông ta, con đã bất chấp nguy hiểm và đuổi theo. Con có biết nếu giáo sư không đến kịp, thì con sẽ gặp nguy hiểm đến mức nào không?"

Esther cúi đầu, nhỏ giọng nhận lỗi: "Con xin lỗi cha. Con đã quá bất cẩn. Nhưng tình huống khi đó thật sự rất gấp, và... con biết Sirius Black không phải kẻ sát nhân."

"Nhưng Peter Pettigrew thì phải." Cha David nhấn mạnh: "Nghe đây, Esther. Dù con có lý do gì đi nữa, đừng bao giờ đem tính mạng mình ra làm trò đùa. Con phải nghĩ đến cha mẹ. Nếu con xảy ra chuyện gì, cha mẹ biết phải làm sao đây?"

Giọng nói dịu dàng của ông không lớn, ông cũng chẳng trách móc, nhưng lại khiến Esther vô cùng đau lòng.

Cảm giác áy náy dâng trào, nước mắt chực trào ra. Nhưng cô cố chớp mắt, không để bản thân bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip