Chương 132: Trao Đổi
Editor: Moonliz
Những điều tốt đẹp luôn ngắn ngủi. Sau khi lười biếng tận hưởng một ngày, Ernie cảm thấy hối hận vì đã lãng phí thời gian học tập, anh ấy quyết tâm phải chăm chỉ để bù đắp vào ngày hôm sau. Anh ấy còn kéo theo cả Esther, bắt cô học cùng để không bỏ lỡ bài vở.
Giống như năm trước, khi kỳ thi đến gần, các học sinh năm hai nhà Hufflepuff lại tìm đến Esther để mượn ghi chép và nhờ cô giải đáp thắc mắc.
Dù Esther không muốn học cũng bị lôi kéo vào guồng quay ôn tập.
Vì quá bận rộn, cô cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng không thể nhớ ra.
Cho đến khi kỳ thi kết thúc.
Esther cảm thấy kết quả kỳ thi lần này của mình chắc cũng không khác năm trước là mấy.
Khi kỳ thi qua đi, áp lực trong lòng cũng nhẹ bớt, cô mới chợt nhớ ra những điều mình đã quên:
- Thứ nhất, tìm Draco để cảm ơn, đồng thời hỏi tại sao hắn lại "bán đứng" cô trước mặt cha mình.
- Thứ hai, hoàn thành giao dịch với Theodore, đổi chiếc Xoay Thời Gian trong tay cô lấy lọ máu kỳ lân.
- Thứ ba, hỏi cha xem ông có đòi bồi thường từ giáo sư Snape thành công hay không.
- Thứ tư, cập nhật tình hình của nhóm Harry.
Trong tất cả những việc này, các việc khác có thể tạm hoãn, nhưng việc thứ hai phải ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, Theodore thường xuyên mất tăm mất tích, ngay cả học sinh nhà Slytherin cũng không chắc anh ta ở đâu, nên tất nhiên Esther không thể tìm thấy anh ta.
Dù vậy, cô vẫn có thể tìm gặp Astoria. Esther kể cho Astoria rằng mình đã có được Xoay Thời Gian và nhờ cô ấy nhắn với Theodore rằng đã đến lúc hoàn thành thỏa thuận.
Astoria có vẻ hơi bất ngờ: "Cậu thực sự lấy được Xoay Thời Gian à?"
Esther nhướng mày: "Có vẻ như cậu không muốn tớ lấy được nó nhỉ?"
Astoria thở dài: "Sao nhỉ? Tớ không muốn Theodore mãi chìm đắm trong quá khứ, không chịu tiến lên, nhưng đồng thời cũng biết anh ấy sống dựa vào chấp niệm, nên..."
Esther tò mò hỏi: "Anh ta đã trải qua chuyện gì mà khiến cậu nói như vậy?"
Astoria lắc đầu, rõ ràng không muốn nhắc đến: "Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Thôi, tớ sẽ nói lại với anh ấy. Cậu cứ về đợi đi, anh ấy sẽ tự đến tìm cậu."
Esther gật đầu, rồi rời đi mà không tiếp tục hỏi thêm.
Sau đó, cô tìm gặp nhóm Hermione để hỏi về tình hình Buckbeak.
Vì kỳ thi đã qua, bất kể kết quả thế nào, ai nấy cũng đều trông nhẹ nhõm và vui vẻ, kể cả Hermione, người vốn luôn bận rộn.
"Bọn chị đã dùng Xoay Thời Gian để cứu Buckbeak thành công, sau đó thả nó đi. Còn bên chỗ chú Sirius thì mọi chuyện cũng sắp ổn thỏa rồi. Harry đang háo hức chờ kỳ nghỉ để có thể gặp lại chú ấy."
Hermione phấn khởi kể với Esther.
Nhìn Harry rạng rỡ, tràn đầy mong đợi, Esther cũng không nhịn được mà mỉm cười: "Đây đúng là một cái kết đẹp, phải không?"
"Đúng vậy." Hermione thở dài cảm thán.
"Đúng thế, quả là một cái kết đẹp." Harry đồng tình.
Anh quay sang nhìn Esther và nói: "Esther, chú Sirius nhờ anh cảm ơn em. Cảm ơn em đã ngăn chú ấy lại khi chú ấy định ra tay với Peter Pettigrew. Khi đó chú ấy thực sự đã bị cơn thù hận làm mờ lý trí. Giờ đây chú ấy rất biết ơn vì đã không giết Peter ngày hôm ấy."
"Không cần phải cảm ơn em đâu." Esther vui vẻ đáp: "Em tin rằng nếu hôm ấy là anh hay ai khác ở đó, thì cũng sẽ khuyên chú ấy như vậy thôi."
"Chỉ là..." Harry đột nhiên ngập ngừng, ánh mắt trở nên phức tạp.
"Chỉ là gì?"
Esther khó hiểu nhìn anh.
Ron và Hermione đứng bên cạnh cũng hướng ánh nhìn về phía Harry.
Sau kỳ thi, tâm trạng của Ron đã tốt lên nhiều, không còn ủ rũ như trước.
"Chỉ là, chú Sirius còn nhắn anh nói với em rằng, rõ ràng Malfoy là một kẻ khéo mồm dẻo miệng, không đáng tin cậy. Chú ấy khuyên em nên hãy mở to mắt, đừng bị vẻ bề ngoài đánh lừa."
Harry nói với vẻ mặt phức tạp.
Thực ra, lời nguyên văn của chú Sirius là: "Rõ ràng Malfoy là một tên khéo mồm dẻo miệng, thật không hiểu nổi tại sao con bé lại hẹn hò với nó. Chẳng lẽ Hogwarts không còn anh chàng nào đẹp trai nữa sao?"
Harry cảm thấy rất khó tin. Làm sao Esther có thể hẹn hò với Malfoy được chứ?
Rõ ràng trước đây họ luôn đối đầu không ngừng nghỉ mà.
Anh không hiểu tại sao chú Sirius lại nói vậy, nhưng chú ấy cứ nhất định muốn nhắn lại, nên Harry chỉ còn cách miễn cưỡng truyền đạt.
Hermione bất ngờ tròn mắt, nhìn Esther với vẻ không thể tin nổi.
Cô ấy nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó bên ngoài thư viện.
Chỉ có Esther và Ron là vẫn mơ màng khó hiểu.
"Ý là gì? Sao lại nói đến Malfoy?"
Ron gãi đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
Esther bật dậy, đập mạnh xuống bàn: "Sao chú ấy có thể vu khống người khác trắng trợn như vậy? Bây giờ chú ấy ở đâu? Em muốn đi tìm chú ấy!"
Harry vội vàng lắc đầu, trấn an cô: "Anh không biết chú Sirius đang ở đâu, Esther. Có lẽ do ở Azkaban quá lâu, đầu óc chú ấy chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đừng chấp chú ấy làm gì."
Esther nhếch mép cười lạnh, từ từ ngồi xuống.
"Được thôi, chạy trời không khỏi nắng. Sớm muộn gì em cũng tìm chú ấy tính sổ."
Sau đó, họ nói thêm vài câu chuyện phiếm, rồi Esther rời đi.
Tối hôm đó, quả nhiên Theodore đến tìm cô.
Không hiểu vì sao mà buổi gặp mặt lại bị Theodore biến thành một màn giao dịch bí mật kiểu gián điệp.
Khi Esther đang cùng các bạn cùng phòng trở về phòng sinh hoạt chung, Theodore lặng lẽ lướt qua cô mà không nói một lời.
Esther dừng bước, lấy cớ quên bút ở Đại Sảnh Đường, rồi tách khỏi nhóm bạn.
Theodore Nott đứng chờ cô ở một góc khuất gần đó. Ánh sáng bị bức tường chắn lại, khiến anh ta hoàn toàn chìm trong bóng tối.
"Đồ đâu?"
Anh ta đưa tay ra.
Esther lấy Xoay Thời Gian ra: "Đây. Thứ tôi cần đâu?"
Theodore lấy từ túi áo ra một lọ nhỏ: "Cũng ở đây."
Họ trao đổi đồ cho nhau. Esther nhắc nhở: "Chiếc Xoay Thời Gian này đã để quá lâu, có thể có hơi trục trặc. Anh nghiên cứu thì được, nhưng tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng."
Theodore "ừ" một tiếng, cẩn thận cất Xoay Thời Gian đi, sau đó không nói thêm lời nào mà rời đi.
Esther đứng đó, cẩn thận quan sát lọ máu kỳ lân.
Qua lớp thủy tinh trong suốt của chiếc lọ, cô có thể thấy chất lỏng màu bạc lấp lánh, tỏa ra ánh sáng thánh khiết dưới ánh đèn.
Cô cất lọ máu kỳ lân vào túi, dự định tối nay khi viết thư cho cha, sẽ hỏi thêm về nó.
Bây giờ chỉ còn lại việc của Draco.
Không cần vội, để ngày mai tính.
Cô cẩn thận cất chiếc lọ, tâm trạng trở nên thoải mái, Esther quay người đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip