Chương 133: Tán Gẫu
Editor: Moonliz
Trưa hôm sau kỳ thi, cả lâu đài trở nên vắng lặng.
Vì trời quá nóng, cộng thêm việc kỳ thi đã kết thúc, phần lớn học sinh đều không còn áp lực nên kéo nhau đến làng Hogsmeade để thư giãn.
Nhóm Harry cũng đến làng Hogsmeade theo dòng người, vì Sirius Black đã hẹn gặp anh tại đó.
Esther không đi, bởi sáng nay khi đi ngang qua một nhóm học sinh nhà Slytherin, cô nghe thấy Pansy Parkinson phàn nàn với Zabini: "Sao dạo này Draco giống Nott thế nhỉ? Lúc nào cũng tách biệt, hôm nay vẫn không đi đến làng Hogsmeade với chúng ta."
Zabini lạnh nhạt đáp: "Cậu quan tâm làm gì? Chẳng lẽ việc cậu ấy không đi sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta à?"
"Thôi nào, Zabini." Pansy vạch trần anh ta mà không hề thương tiếc: "Chẳng phải cậu đang ghen tị vì Draco được cộng 20 điểm nhờ lập công báo cáo hành tung của Black cho giáo sư à?"
Zabini chỉ hừ lạnh, không chút bận tâm: "Thì sao? Dù có cộng thêm 20 điểm cũng không thay đổi được sự thật là năm nay Cúp Nhà lại thuộc về Gryffindor. Đây đã là năm thứ ba liên tiếp rồi!"
Cả nhóm Slytherin bắt đầu càu nhàu, chuyển chủ đề sang việc cho rằng hiệu trưởng Dumbledore quá thiên vị nhà Gryffindor.
Sau khi biết Draco không đi đến làng Hogsmeade, Esther cũng quyết định ở lại lâu đài.
Ánh nắng chói chang giữa trưa, bầu trời trong xanh điểm vài cụm mây trắng, trông như những miếng kẹo bông bị nắng làm tan chảy, trôi chầm chậm.
Esther thấy Draco đang ngồi bên hồ Đen, lười biếng ngắm con mực khổng lồ quẫy xúc tu trên mặt nước.
Hắn phát hiện ra cô ngay khi cô vừa đến gần.
Draco ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu vào mái tóc Esther, khiến nó vô cùng rực rỡ, chói mắt đến mức khó mà nhìn thẳng.
"Em làm gì ở đây?" Hắn hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Esther ngồi xuống bên cạnh hắn, chống cằm, cũng nhìn về phía con mực khổng lồ: "Em vừa mới nhớ ra là còn nợ anh một lời cảm ơn. Lần này em thực sự mắc nợ anh một ân huệ lớn rồi."
Nếu là ngày thường, nghe Esther nói vậy, Draco chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng đắc ý. Nhưng hôm nay, hắn lại có vẻ uể oải.
"Không cần cảm ơn tôi. Dù tôi giúp em, nhưng tôi cũng đã phản bội em rồi."
Hắn quay đầu sang hướng khác: "Hai ngày trước, cha em đến trường. Ông ấy gặp tôi và hỏi chuyện xảy ra hôm đó. Tôi không giữ được bình tĩnh và đã nói thật rằng chính em bảo tôi đi tìm giáo sư để cầu cứu."
Esther vốn định "lễ trước, binh sau", nhưng sự thành thật bất ngờ của Draco làm cô bối rối.
"Thôi được rồi mà." Cô im lặng một lúc rồi nói: "Cha em đúng là một người đáng sợ. Quả thật không dễ để nói dối trước mặt ông ấy, chuyện này không phải lỗi của anh."
Draco bất ngờ quay đầu lại, nhìn thẳng vào cô: "Esther, nói thật cho tôi biết đi, em có dính dáng gì đến chuyện của Sirius Black và Peter Pettigrew không? Hoặc ít nhất, em đã biết điều gì?"
Esther sững sờ. Cô thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt xanh xám xinh đẹp của hắn.
Và hình bóng phản chiếu của chính mình.
"Em thực sự đã biết một số chuyện." Esther cúi đầu: "Harry từng có một tấm bản đồ kỳ diệu, nó hiển thị tên của mọi người trong lâu đài Hogwarts cùng vị trí của họ. Trong lúc nghiên cứu, em vô tình nhìn thấy tên Peter Pettigrew. Vì tò mò, em đã đi đến nơi hiển thị tên ông ta vào ban ngày, và em đã phát hiện ra con chuột Scabbers của Ron ở đó."
"Vậy em đã đoán ra tất cả từ lúc đó?" Draco tròn mắt kinh ngạc: "Chuyện ai là thủ phạm giết gia đình Potter, là Sirius Black hay Peter Pettigrew thì có liên quan gì đến em? Việc đó có đáng để em mạo hiểm như vậy không?"
Esther im lặng.
Đây không phải chuyện của Esther Mayne, nhưng nó có liên quan đến ký ức của linh hồn trong cơ thể của Esther Mayne ở kiếp trước.
"Em là Hufflepuff, không phải Gryffindor, em không cần chứng minh em dũng cảm, nếu tôi không dẫn giáo sư Snape đến kịp thì em có nghĩ đến việc em sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không?"
Draco vẫn tiếp tục oán giận.
Nhưng Esther hoàn toàn không cảm thấy những lời oán giận đó khó nghe.
Cô nở một nụ cười chân thành, rạng rỡ về phía hắn, lời nói phát ra từ tận đáy lòng: "Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến em, Draco."
Draco ngẩn ra, ngượng ngùng quay đầu lại, tức giận nói: "Em đừng có tiếp tục xem lời tôi như gió thoảng bên tai nữa, lần này việc Sirius Black đến giết Potter là một sự nhầm lẫn, vậy em có thể đảm bảo lần tiếp theo vẫn là sự nhầm lẫn không? Cứ lại gần Potter thì sẽ thu hút sự chú ý của người khác, sau đó, nếu không cẩn thận thì sẽ bị liên luỵ, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết."
Hắn cố ý nói nghiêm trọng hoá sự việc, muốn làm Esther sợ hãi.
Esther thở dài, sao cô lại không hiểu chuyện này được chứ?
Vì biết rõ cốt truyện, nên cô biết rõ sự đau khổ, gian nan và khó khăn của tương lai hơn bất kỳ ai.
Cô biết sẽ có rất nhiều người vô tội qua đời như Cedric.
Cũng biết sẽ có rất nhiều người chết trong trận chiến với Voldemort.
Cụ Dumbledore, giáo sư Snape, giáo sư Lupin, Tonks, Fred, Lavender, Colin, ....
Quá nhiều người lần lượt chết đi.
Có lẽ lúc mới vào học, cô có thể nói sẽ hóng hớt và đứng ngoài xem, đó là vì có biết năm đó sẽ không có ai chết, nhưng hiện tại cô không làm được.
Esther Mayne không thể đứng đó thờ ơ nhìn bạn học, giáo sư bên cạnh mình lần lượt chết đi được.
"Em biết mà Draco." Esther đứng nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời: "Nhưng ở thời điểm này, chúng ta phải lựa chọn, em phải lựa chọn và sau này anh cũng phải lựa chọn."
Draco nhìn cô, hắn không hiểu lời cô đang nói có ý gì, nhưng hắn có thể phát hiện ra nỗi bi thương toát ra từ con người cô, khác với trước đây.
"Lựa chọn cái gì? Lựa chọn có muốn trở thành kẻ thù của Chúa cứu thế không à? Thế thì tôi đã đưa ra lựa chọn ngay từ đầu rồi." Hắn trả lời bằng giọng ủ rũ.
Esther bất lực mỉm cười rồi thở dài, cảm xúc bi thương hoá thành hư không: "Được rồi, chúng ta chuyển sang chủ đề khác đi? Kỳ thi lần này của anh thế nào?"
Draco: ...
"Em là Hufflepuff, không phải Ravenclaw, sao phải để ý đến thành tích của tôi như vậy? Chẳng lẽ lúc đó Mũ Phân Loại thật sự đã phân nhầm nhà cho em rồi à?"
"À... thật ra lúc đó em chẳng nghe Mũ Phân Loại nói gì cả, em chỉ nói với nó là em muốn vào Hufflepuff, sau đó nó không thể chịu đựng được việc em cứ nói liên tục nên mới phân em đến nhà Hufflepuff."
"... có thể làm vậy được à? Sao em lại muốn vào nhà Hufflepuff? Trong mắt nhiều người, những người trong nhà này toàn là kẻ ngốc với kẻ thua cuộc thôi."
"Là do Hufflepuff thật sự rất tốt đó, em không hề hối hận tí nào khi vào Hufflepuff, hơn nữa ai đã nói nhà Hufflepuff toàn kẻ ngốc với kẻ thua cuộc thế? Đây chắc chắn là đang kỳ thị, nếu nói như vậy, vậy em có thể nói nhà Slytherin là một lũ ích kỷ và thờ ơ, nhsf Gryffindor liều lĩnh và thô lỗ, nhà Ravenclaw là một đám ngốc chỉ biết đọc sách. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, nên đừng có dán nhãn vào nhà khác như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip