Chương 134: Cái Chết và Sự Trưởng Thành

Editor: Moonliz

Cả hai chìm vào im lặng.

Draco nhìn về phía mặt nước xa xăm, không rõ đang nghĩ gì.

Esther cũng không nói gì, cô tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

Sau vài phút, Draco mới lên tiếng: "Được rồi, em nói sao thì là vậy. Tôi không biết em định đưa ra lựa chọn kỳ lạ gì nữa, nhưng lần sau trước khi hành động bốc đồng, hãy nghĩ đến cha mẹ em. Hôm đó, khi ông Mayne đến tìm tôi để hỏi chuyện, trông ông ấy rất lo lắng cho em."

Esther khẽ "ừm" một tiếng. Cô nghĩ về nhiều chuyện, nhưng không hiểu nổi tại sao cha cô không hỏi làm thế nào mà cô biết về Peter Pettigrew.

Thậm chí, ông còn giúp cô giữ kín mọi chuyện giống như Draco.

Ở trường, khi kể về những việc đã xảy ra, cô chỉ nói rằng mình thấy con mèo của Hermione đuổi theo con chuột Scabbers của Ron, vì tò mò nên cô đã đuổi theo, không ngờ lại phát hiện Scabbers thực chất là Peter Pettigrew giả chết bỏ trốn.

Nhưng lời giải thích này chắc chắn không thể che đậy việc cô đã nhờ Draco truyền tin cầu cứu, vì lúc đó cô nói rất rõ ràng rằng mình phát hiện ra tung tích của Peter Pettigrew.

Cô đã chuẩn bị tinh thần bị cụ Dumbledore hoặc ai đó đến hỏi chuyện, thậm chí còn nghĩ sẵn cách để biện minh. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến điều này.

Ngoài Draco, không ai hỏi thêm bất cứ điều gì.

Điều này khiến cô chỉ có thể suy đoán rằng, khi nhóm Harry kể lại sự việc với cụ Dumbledore, có chi tiết nào đó vô tình để lộ khiến cụ Dumbledore biết cô có liên quan. Nhưng vì nhận ra cô không muốn xuất hiện công khai, nên cụ đã không tìm đến cô.

Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng rất kỳ lạ.

Cụ Dumbledore là người luôn cẩn thận và tinh tường, sao có thể bỏ qua một chi tiết mơ hồ mà không điều tra?

Còn cha cô thì sao?

Ông biết rõ từ lời của Draco rằng cô có liên quan đến chuyện của Peter Pettigrew, nhưng lại không đến hỏi cô. Điều này không giống phong cách của ông chút nào.

Esther mang theo hàng tá câu hỏi không có lời giải.

Ánh nắng buổi chiều cũng khá gắt. Esther và Draco không ở lại lâu mà chuẩn bị quay về lâu đài.

Trong suốt khoảng thời gian còn lại, cả hai hầu như không nói thêm gì. Esther chìm trong những suy tư của riêng mình, còn Draco cũng đang nghiền ngẫm những lời mà cô vừa nói.

Trực giác mách bảo hắn rằng những lời của Esther có ẩn ý nào đó.

Còn cảm giác buồn bã toát ra từ cô lúc nãy, cộng với giọng nói đầy cảm xúc của cô, thậm chí mang đến cho hắn cảm giác bi thương.

Esther chưa từng bộc lộ cảm xúc như thế này. Cô luôn tự tin, lạc quan, thậm chí những lần cô giả vờ khóc cũng không phải kiểu như vậy.

Draco không dám nghĩ sâu thêm về nguồn gốc của cảm giác bi thương đó, cũng không dám nghĩ cô đã đưa ra quyết định gì.

Hắn chỉ có thể tự lừa mình rằng cô đang nói đùa để hù dọa mình.

Là một cậu thiếu niên kiêu hãnh, những nỗi phiền muộn thường ngày của Draco phần lớn chỉ xoay quanh chuyện "lại thua Potter trong trận đấu", "đồ ăn ở trường quá dở", hay "bài tập quá nhiều và khó". Nhưng trong thời gian gần đây, những mối bận tâm của hắn luôn xoay quanh Esther.

Điều Esther không biết là hôm đó hắn đã đi theo sau giáo sư Snape đến hiện trường.

Hắn đi chậm hơn giáo sư Snape vài bước, và cây đũa phép của Esther bị đánh bay ra đúng chỗ dưới chân hắn.

Âm thanh đồ vật rơi xuống sàn từ trên lầu vọng xuống, xen lẫn tiếng hét nhỏ yếu ớt của một cô gái. Hắn gần như không dám tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra ở tầng trên. Với trái tim đầy sợ hãi, hắn run rẩy nhặt lấy cây đũa phép.

Đáng lẽ hắn nên rời khỏi đó, hoặc ít nhất đứng ở nơi tương đối an toàn. Cha mẹ hắn luôn dạy hắn làm như vậy.

Nhưng đôi chân hắn như bị đổ chì.

Hắn ra sức thuyết phục bản thân rời đi, nhưng chân hắn cứ cứng đơ, không thể bước nổi.

Trên lầu, một cuộc cãi vã dữ dội nổ ra, nhưng giữa sự hỗn loạn đó, không hề nghe thấy tiếng của Esther.

Draco đã được nuông chiều từ nhỏ đến lớn. Dù thường ngày hắn luôn tỏ ra kiêu ngạo và ngang ngược, hễ ai làm phật ý là hắn sẽ ném ngay một lời nguyền, nhưng trong thâm tâm, hắn biết thực ra đôi lúc mình rất nhát gan.

Giống như bây giờ, hắn gần như bị ý nghĩ rằng Esther đã bị giết làm cho khiếp đảm đến mức khuỵu xuống sàn.

Hắn chưa từng trải qua chuyện sinh tử, càng không biết phải làm thế nào để đối mặt với điều đó.

Esther Mayne, một cô gái đôi khi khiến người khác khó chịu, luôn thích dựa vào sự khôn vặt của mình để trêu đùa hắn hết lần này đến lần khác.

Thế nhưng lúc này, hắn lại không thể nhớ nổi bất kỳ sự khó chịu nào trước đây với cô. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Esther, khi cô đắc ý, tươi sáng như một mặt trời nhỏ.

Vậy mà giờ đây... cô đã chết rồi sao?

Cả người Draco run rẩy.

Hắn không biết bằng tâm trạng nào mà mình đã bước lên cầu thang. Có lẽ, chỉ là muốn xác nhận một chút.

So với việc chứng kiến cái chết của một người quen biết, việc mạo hiểm để kiểm tra tình hình lúc này dường như chẳng còn đáng kể.

Cái chết đối với một thiếu niên chưa tròn mười bốn tuổi, là một điều quá đáng sợ và khó chấp nhận.

Cơ thể hắn căng cứng, chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang. Bên trong căn phòng, cuộc đối đầu giữa giáo sư Snape và hai người đàn ông lạ mặt vẫn tiếp diễn. Rõ ràng giáo sư Snape đang chiếm thế thượng phong với cây đũa phép trong tay.

Không ai chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Chính lúc này, hắn nhìn thấy Esther đang nằm bất động ở một góc, mắt nhắm nghiền.

Những suy đoán đáng sợ của hắn đột nhiên hóa thành hiện thực. Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như quên thở, đứng đờ ra đó trước khi vội vã quỳ xuống bên cạnh cô, run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của cô.

"Merlin phù hộ! Cô ấy vẫn thở! Cô ấy chưa chết!"

Trong giây phút ấy, hắn ngã ngồi xuống đất, mồ hôi đầm đìa, từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống nền nhà đầy bụi.

Cảm giác nghẹt thở bỗng chốc tan biến. Draco ngồi bên cạnh Esther đang bất tỉnh, lòng ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm.

Sau đó, sự xuất hiện của giáo sư Lupin đã đẩy cuộc tranh chấp trong phòng lên đến cao trào. Khi mọi người mải mê cãi vã, Draco lặng lẽ kéo mình và Esther lùi về góc tường, cố gắng khiến họ không chú ý đến hai người.

Mãi đến khi mọi chuyện ngã ngũ, người đàn ông thấp bé, hói đầu bị giáo sư Snape dùng một lời nguyền đánh ngất, cả nhóm mới chú ý đến Draco và Esther đang ở trong góc.

"Giáo sư, Esther vẫn bất tỉnh. Phải đưa cô ấy đến phòng y tế ngay!"

Hắn không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói trong bầu không khí căng thẳng đó.

Điều khiến hắn bất ngờ là giáo sư Snape không trách mắng hắn.

Sau đó, giáo sư Lupin đưa Esther trở lại lâu đài, và hắn cũng đi theo.

Khi bà Pomfrey nói rằng Esther không sao, chỉ là ngất đi, hắn không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc ấy.

Trong biến cố này, hắn không quan tâm kẻ giết cha mẹ của Harry là ai, cũng không quan tâm đến mối thù hằn giữa giáo sư Snape và những người kia, hay thậm chí là kết cục của Sirius Black, người có mối quan hệ huyết thống với hắn.

Khi đó, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đó là cảm giác nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm vì Esther vẫn còn sống.

So với cái chết, tất cả mọi thứ khác đều trở nên quá nhỏ bé, không đáng để bận tâm.

Đó là bài học đầu tiên mà một chàng trai trẻ học được trên con đường trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip