Chương 135: Trở về nhà vào kỳ nghỉ
Editor: Moonliz
Vào ngày cuối cùng ở Hogwarts, kết quả thi đã được công bố. Đúng như Esther dự đoán, cuối cùng điểm số của cô cũng giống như năm ngoái. Tuy nhiên, điều khác biệt là học sinh Ravenclaw từng đứng đầu năm trước đã không thi tốt vào lần này, nên Esther nghiễm nhiên trở thành học sinh xuất sắc nhất năm nay.
Đây có thể coi là một niềm vui bất ngờ.
Sau khi tạm biệt bạn bè trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, Esther bắt đầu kỳ nghỉ mà cô mong đợi.
...Đương nhiên là không được như cô mong muốn.
Việc đầu tiên cô phải làm khi trở về nhà là nhận sự chỉ trích từ cha mẹ.
Vì ảnh hưởng của Xoay thời gian, trong dòng thời gian đã được sửa đổi, cha David không gặp được Esther. Vì thế, ông mang theo một bụng tức giận trở về nhà. Có thể tưởng tượng được Esther sẽ phải đối mặt với điều gì.
Sau khi ngoan ngoãn nhận lỗi, cha mẹ cô vẫn không hỏi về việc làm sao cô biết chuyện của Peter Pettigrew. Điều này khiến cô càng thêm bối rối.
Tuy nhiên, họ không nhắc đến, cô cũng không dám hỏi. Vấn đề này cứ thế trôi qua một cách mơ hồ.
"Hôm đó cha gần như đã tìm khắp cả Hogwarts mà không thấy con. Con đã đi đâu vậy? Đừng nói với cha là lại đi thám hiểm lối đi bí mật nữa nhé?"
David hỏi với giọng đầy nguy hiểm.
Esther trả lời: "Có thể nào là cha đã quên mất một chỗ rồi hay không?"
"Chỗ nào?"
"Phòng bếp của Hogwarts. Khi đó con cùng vài người bạn ở Hufflepuff đang uống trà chiều trong bếp."
Esther trả lời một cách hiển nhiên.
David: ...
Đúng là ông chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Ai mà có tâm trạng như vậy chứ? Sắp thi đến nơi còn đủng đỉnh ngồi uống trà chiều?
Đó chẳng phải là lãng phí thời gian sao?
"Tin cha đi, Esther. Nếu con chịu chăm chỉ học tập, con hoàn toàn có thể đạt điểm O tối đa ở tất cả các môn." Cha David nói.
Esther cười nhạt: "Không thể nào. Cả đời này môn Độc dược của con không bao giờ đạt được điểm O. Sau khi cha có ý định tống tiền giáo sư Độc dược của con, điều đó càng không thể xảy ra."
Năm nay, việc giáo sư Snape cho cô điểm E (Xuất sắc) đã là vì bài làm của cô không có chỗ nào để bắt bẻ. Nếu ông ấy phát hiện một lỗi nhỏ thôi, rất có thể cô sẽ bị đánh giá A (Tạm được) hoặc P (Kém).
David ngạc nhiên nhướng mày nhìn cô: "Làm sao con biết cha định tống tiền Snape?"
Chết rồi!
Sau khi dòng thời gian được đảo ngược, cuộc gặp gỡ giữa cô và cha không còn nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc cô chưa từng xin cha loại thuốc chữa thương nào.
Bây giờ cô đã hiểu tại sao cha không trả lời bất kỳ lá thư nào của cô sau đó.
Bởi vì trong ký ức của cha, chuyện đó chưa từng xảy ra!
Esther vô cùng phiền muộn. Cô đi vòng quanh phòng khách, dưới ánh mắt tò mò của cha mẹ.
"Esther, con sao vậy?" Mẹ cô lo lắng hỏi.
Cuối cùng, Esther ngồi phịch xuống ghế sofa, buồn bã nói: "Con không thể tin được mình lại quên mất chuyện đó! Con đúng là một đứa ngốc!"
Cha mẹ nhìn nhau một lúc, rồi David hừ lạnh một tiếng, trong lòng hình thành một giả thuyết.
"Có phải con đã sử dụng Xoay thời gian mà ông nội đưa để quay ngược thời gian không? Trong dòng thời gian ban đầu, cha đã tìm thấy con, nói rất nhiều chuyện với con, thậm chí còn tiết lộ ý định muốn ép Snape bồi thường? Con cố ý đúng không? Không muốn gặp cha à?"
Khi nói đến đây, giọng nói của ông tràn đầy sự nguy hiểm.
Esther kinh ngạc trước sự nhạy bén của cha, nhưng điều đó không ngăn cô làm rõ một sự thật: "Con không sử dụng Xoay thời gian, cũng không phải không muốn gặp cha. Là Hermione dùng nó, chị ấy đã đảo ngược thời gian trở lại khoảnh khắc Buckbeak chưa bị xử tử và cứu nó."
"Con nghĩ nói những điều này với cha là hợp lý sao?"
Cha David tháo kính ra, nhìn thẳng vào Esther.
Esther không hề nao núng: "Đương nhiên là hợp lý, vì ở dòng thời gian ban đầu cha đã kể cho con nghe rồi. Vốn dĩ cụ Dumbledore định cứu Buckbeak, và cha biết chuyện này nhưng không ngăn cản, điều đó chứng tỏ cha vốn không quan tâm Buckbeak sống hay chết."
"Sao lúc đó cha lại nói lắm vậy chứ." Cha David nói với giọng không rõ ý tứ.
Mẹ Laetitia kéo nhẹ tay áo ông, ra hiệu đừng tranh cãi với con gái nữa.
"Dù sao đi nữa, Esther, Xoay thời gian là một thứ rất nguy hiểm. Việc gây xáo trộn ký ức đã là tác hại nhỏ nhất mà nó có thể gây ra rồi. Con đừng tùy tiện sử dụng nó."
Mẹ nghiêm túc khuyên nhủ.
Esther ngoan ngoãn gật đầu: "Mẹ yên tâm, con sẽ không tùy tiện sử dụng đâu."
"Tốt, mẹ tin con."
Mẹ Laetitia dịu dàng vuốt tóc Esther.
Buổi tối sau bữa cơm, Esther lại đến thư phòng tìm cha, lần này để hỏi về lọ máu kỳ lân.
"Thứ này rất hiếm. Cha còn muốn hỏi con lấy nó từ đâu ra đây."
Trong thư phòng, lọ máu kỳ lân được đặt yên vị trên bàn làm việc, xung quanh là rất nhiều sách vở, phần lớn nói về kỳ lân và lời nguyền. Rõ ràng, gần đây cha David đang nghiên cứu về lọ máu này.
"Con đổi nó với người khác. Con dùng Xoay thời gian mà ông nội đưa để trao đổi." Esther thật thà trả lời.
"Với ai? Là bạn học của con ở trường à?" David hỏi.
Esther gật đầu.
"Giờ lũ trẻ các con chơi lớn vậy à? Hết Xoay thời gian lại đến máu kỳ lân, đây là những thứ có thể tùy tiện đem ra trao đổi sao?"
Dù đã trải qua nhiều chuyện kỳ lạ, David cũng không khỏi ngạc nhiên. Ông từng nghĩ thời học sinh của mình đã đủ nổi loạn rồi, nhưng bây giờ lũ trẻ còn "cao tay" hơn.
"Dĩ nhiên là không. Nhưng máu kỳ lân tự nguyện hiến tặng nghe thôi đã biết là thứ quý giá. Một thứ tốt như vậy, đương nhiên là con muốn có được nó rồi. Sao rồi cha, đã nghiên cứu được gì chưa?"
Vừa nói, Esther vừa tò mò liếc nhìn bàn làm việc của ông, rồi lo lắng nhắc nhở: "Cha phải cẩn thận đấy, đừng tùy tiện làm thí nghiệm mà làm hết nó."
David liếc cô một cái, đáp lại không mấy thiện cảm: "Cha không dại gì tùy tiện động vào thứ này. Còn về nghiên cứu... lọ máu này đúng là đặc biệt. Cha không cảm nhận được lời nguyền vốn có trong máu kỳ lân, nhưng cũng không thể lấy mẫu vì nó chống lại mọi sự tiếp xúc từ người khác. Người bạn học đã đổi nó cho con là ai? Người đó đã làm gì để khiến kỳ lân tự nguyện hiến máu vậy?"
Esther lắc đầu: "Con không biết người đó đã làm thế nào để có được thứ quý giá như vậy. Con cũng không thân với người, mà có hỏi thì chắc chắn người đó cũng sẽ không nói. Còn về danh tính, tạm thời con phải giữ bí mật."
Cha David không hỏi thêm, chỉ nói: "Được, cứ để thứ này ở đây vài ngày. Đợi cha nghiên cứu xong, xác định nó không gây hại sẽ trả lại cho con."
Esther gật đầu, kết thúc cuộc trò chuyện với cha rồi quay trở về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip