Chương 136: Thông báo về World Cup Quidditch

Editor: Moonliz

Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè luôn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Trong vài ngày này, dù bạn có thức khuya, ngủ nướng, hay đề xuất bất kỳ món ăn nào mà mình thích, thì cha mẹ thường sẽ không trách mắng mà còn cố gắng đáp ứng theo yêu cầu của bạn.

Esther đã tận hưởng những ngày tháng như "tiên cảnh" đó, nhất là khi cha cô, David, thường xuyên phải đi làm vào buổi sáng và rất ít khi ở nhà.

Mỗi ngày, cô thường ở lì trong phòng đọc sách tham khảo, hoặc ra ngoài thăm hàng xóm cùng với mẹ.

Gia đình Weasley là nơi cô ghé thăm thường xuyên nhất, bởi vì mẹ cô, Laetitia, rất thích học làm các món bánh ngọt từ bà Weasley.

Nhà Weasley luôn ồn ào náo nhiệt vì có nhiều con cái. Esther và Ginny thân thiết với nhau hơn so với các anh trai của Ginny, bởi cả hai đều là con gái và cùng tuổi.

Ginny bề ngoài có vẻ nhút nhát, e dè, nhưng khi tiếp xúc nhiều lại rất nhiệt tình. Esther thường kể cho cô ấy nghe vô số câu chuyện phiếm về trường học. Nhờ khả năng thu thập thông tin xuất sắc của các bạn học nhà Hufflepuff, Esther cũng biết không ít chuyện thú vị ở các nhà khác, khiến Ginny nghe mà há hốc mồm vì kinh ngạc.

Ngoài nhà Weasley, gia đình của Cedric Diggory cũng sống gần đó, dù cách xa hơn một chút. Năm ngoái, vì nhiều lý do, Esther không ghé thăm Cedric, nhưng năm nay cô đã gặp anh ấy một lần ở nhà Weasley.

Hôm đó là cuối tuần, cha của Esther, David, phải tăng ca vì một vụ buôn lậu sinh vật huyền bí xuyên quốc gia, dẫn đến việc một số sinh vật bị mất tích.

Ông đã phải rời nhà từ sáng sớm với vẻ mặt cau có để đến Bộ Pháp thuật giải quyết công việc. Sau khi ăn sáng xong và không có việc gì làm, Esther đến nhà Weasley.

Từ sau lần đầu tiên Esther ghé thăm và bị dọa sợ, sân vườn bên ngoài của nhà Weasley đã được dọn dẹp kỹ lưỡng hơn. Những con gà từng được thả tự do giờ cũng đã được nuôi nhốt trong chuồng.

Bà Weasley thực sự là một người phụ nữ nhiệt tình và dịu dàng (trừ khi đối mặt với đám con trai nghịch ngợm trong nhà), khiến Esther rất yêu quý bà ấy.

Cha của Cedric, ông Amos Diggory, cũng làm việc tại Cục Kiểm soát và Quản lý Sinh vật Huyền bí, và là cấp dưới của cha Esther.

Là người đã nuôi dạy được một người con trai như Cedric, ông Diggory hẳn là một người rất đáng kính. Ông ấy cũng là bạn thân của ông Weasley.

Vì thế, khi thấy ông Diggory xuất hiện, Esther không khỏi thắc mắc: "Thưa bác Diggory, cha cháu nói Cục Kiểm soát và Quản lý Sinh vật Huyền bí đang có một sự cố khẩn cấp cần giải quyết. Sao hôm nay bác không phải tăng ca ạ?"

Sau màn chào hỏi, Esther hỏi với vẻ ngờ vực.

"Ồ, là thế này." Ông Diggory giải thích: "Cha cháu là một người sếp rất biết nghĩ cho cấp dưới. Với những việc mà ông ấy có thể tự mình xử lý, ông ấy tuyệt đối sẽ không bắt nhân viên tăng ca vào ngày nghỉ."

Esther hơi lo lắng: "Cha cháu thật sự có thể tự giải quyết hết sao?"

"Chắc chắn là được!" Ông Diggory nói với vẻ đầy khâm phục: "Bắt giữ những kẻ buôn lậu và tìm lại các sinh vật bị mất tích là việc của các Thần Sáng. Cục của bọn bác thường chỉ hỗ trợ thôi. Còn về mức độ hiểu biết về sinh vật huyền bí, ở Bộ Pháp thuật, không ai giỏi hơn cha cháu đâu."

Lần đầu tiên nghe người khác khen ngợi cha mình, Esther thấy rất mới mẻ, vội vàng đáp lại khiêm tốn: "Bác quá khen rồi ạ."

"Không hề." Ông Diggory dường như thật lòng yêu mến người sếp của mình: "Một người sếp tự mình gánh vác công việc, không bắt cấp dưới làm thêm giờ, thực sự rất hiếm có."

Ông ấy thở dài đầy cảm thán, nói thêm: "Nếu ông David không chọn làm việc ở Bộ Pháp thuật, thì với năng lực của ông ấy, chỉ cần thêm thời gian, chắc chắn ông ấy sẽ đạt được vị thế như Newt Scamander."

Esther chỉ có thể giữ nụ cười lịch sự khi nghe những lời khen ngợi quá mức đó.

Sao cha cô có thể so sánh với Newt Scamander được chứ? Chỉ riêng việc viết một bài nghiên cứu thôi cũng đã ngốn của ông cả đống thời gian, huống hồ viết được một cuốn sách như "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng". Có lẽ phải mất đến hai đời thì ông mới có thể hoàn thành.

Dĩ nhiên, ông Amos Diggory không đến nhà Weasley chỉ để khen ngợi sếp của mình là người chu đáo và làm việc giỏi. Lý do chính là để bàn bạc với ông Weasley về World Cup Quidditch sắp diễn ra.

Là một sự kiện được cả thế giới pháp thuật yêu thích, chỉ cần nghe thấy hai từ "Quidditch" đã đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là George, Fred, và Cedric, những thành viên của đội Quidditch trường họ.

Cả đám lập tức hào hứng bàn tán về trận đấu sắp tới. Ông Diggory và ông Weasley thảo luận về việc cố gắng kiếm vài tấm vé tốt để đưa cả gia đình đến xem.

Với tư cách là nhân viên Bộ Pháp thuật, việc kiếm vé World Cup Quidditch không phải là điều quá khó khăn.

George và Fred reo hò phấn khích, những người khác cũng tràn đầy hứng khởi.

Esther cũng bị không khí vui vẻ đó làm lây lan, nở một nụ cười rạng rỡ.

Sau đó, đám trẻ kéo nhau ra bãi cỏ trước nhà Weasley. George và Fred đã gợi ý chơi một trận Quidditch nhỏ tại đây, và Cedric đồng ý ngay.

Những người tham gia bao gồm Cedric, George, Fred, Ron, Ginny, và Esther. Tổng cộng sáu người, vừa đủ để chia thành hai đội.

Tuy nhiên, vấn đề là nhà Weasley không có đủ chổi thần. Nhưng không sao, vì Cedric và Esther đều có thể mang chổi của mình.

Dù không tham gia đội Quidditch, mẹ của Esther cũng đã mua cho cô một cây chổi thần khi cô học năm hai. Đó không phải là các dòng chổi nổi tiếng như Nimbus hay Tia chớp, mà là sản phẩm mới nhất của dòng Cleansweep, vì mẹ cô, Laetitia, là một fan trung thành của dòng Cleansweep.

Esther chỉ mới biết người mẹ hiền lành dịu dàng của cô từng là thành viên đội Quidditch của Hufflepuff thời đi học vào năm ngoái! Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

Ngoài cây chổi mới, trong nhà Esther còn có hai cây chổi cũ, là những cây mà mẹ cô đã sử dụng khi còn học ở Hogwarts. Trước đây, Esther cứ nghĩ những cây chổi đó là của cha cô, không ngờ chúng lại là của mẹ.

Esther mang theo ba cây chổi, Cedric có hai cây, và George cùng Fred kiếm được một cây chổi thần cũ mua lại từ đâu đó, thứ mà họ vẫn thường sử dụng ở nhà.

Tổng cộng vừa đủ sáu cây chổi để thi đấu.

Khi chia đội, Esther kiên quyết muốn cùng một đội với Cedric. Trong khi đó, George và Fred, vì không thích cậu em trai nhỏ Ron, nên thà chọn Ginny còn hơn.

Cuối cùng, đội hình được chia như sau: Esther, Cedric, và Ron một đội; George, Fred, và Ginny một đội.

Do giới hạn về sân bãi và dụng cụ, luật chơi của họ cũng rất đơn giản: đội nào ném được nhiều quả Quaffle vào vòng hơn thì thắng. Nói cách khác, đây giống như một trận bóng rổ phiên bản Quidditch.

Đội của Esther thống nhất để Ron làm thủ môn.

Dù chỉ là một trò chơi vui đùa, Ron không hề tỏ ra căng thẳng mà trái lại còn rất hào hứng.

"Em chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt khung thành!"

Anh ấy hét to, đồng thời làm động tác cổ vũ Esther và Cedric.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip