Chương 137: Một ngày ở nhà Weasley

Editor: Moonliz

Esther từng được giáo sư Hooch khen ngợi rằng cô có tài năng bay lượn thiên bẩm. Dù cô không quá hứng thú với Quidditch, nhưng lời khen đó không sai chút nào.

Esther uyển chuyển như một chú chim én trên không trung, liên tục phá vỡ hàng phòng thủ của anh em nhà Weasley. Thỉnh thoảng, cô còn dùng những động tác giả đầy bất ngờ, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Vì đây không phải trận đấu chính thức nên bầu không khí rất hòa hợp. Mặc dù trong sáu người chơi, có ba người là "tay ngang" chưa qua huấn luyện, trận đấu vẫn diễn ra vô cùng sôi động.

Họ chơi đến tận trưa, cả đám mồ hôi nhễ nhại mới chịu kết thúc trận đấu.

Do quá mải mê, chẳng ai nhớ điểm số, nên cuối cùng cũng không rõ đội nào thắng, đội nào thua. Nhưng điều đó không quan trọng, vì mọi người đều chơi rất vui vẻ.

Bà Weasley đã chuẩn bị kem cho cả nhóm. Esther còn ở lại nhà Weasley ăn trưa trước khi quay về nhà.

Buổi tối, khi cả gia đình Esther quây quần bên bàn ăn, cô kể lại việc gặp ông Amos Diggory ở nhà Weasley. Sau đó, cô cảm thán: "Cha à, con không ngờ một thiếu gia nhà giàu như cha lại có thể quan tâm đến nhân viên đến vậy. Thà tự mình làm thêm giờ còn hơn để người khác phải tăng ca!"

Cha cô, David, không thể hiện cảm xúc gì, chỉ liếc cô một cái rồi thở dài: "Vì vậy, cha chẳng muốn làm quan hay kinh doanh chút nào. Nếu không phải... vì con còn chưa lớn để thay cha gánh vác mọi thứ, thì cha đã chẳng phải vất vả thế này."

"Nhưng ông Diggory khen cha rất nhiều. Được người ta khen như thế chẳng phải cũng vui lắm sao?" Esther nói.

"Cũng tạm thôi." Cha David vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, như thể chuyện này chẳng có gì đáng vui vẻ.

"Thôi nào, đừng bàn mấy chuyện này nữa." Mẹ cô, Laetitia, cắt ngang cuộc tranh luận thường ngày của hai cha con: "Anh yêu, World Cup Quidditch sắp bắt đầu rồi. Em đoán anh chắc chắn có thể kiếm được vài tấm vé tốt nhất, đúng không?"

Bà nhìn chồng đầy mong đợi.

"Dĩ nhiên rồi."

David đáp lời ngay, không hề do dự: "Còn vài ngày nữa mới đến World Cup. Có lẽ em và con nên sớm chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi."

David không mấy hứng thú với Quidditch giống Esther. Tuy nhiên, ông biết Laetitia rất yêu thích môn thể thao này, nên đã sớm nhờ người giữ vài tấm vé tốt.

Thực ra, nhiều năm qua, ông luôn cảm thấy có hơi áy náy với vợ mình. Ngày xưa, bà chơi Quidditch rất giỏi và hoàn toàn có khả năng trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng vì một sự kiện trong quá khứ, bà buộc phải từ bỏ tất cả. Dù sau nhiều năm, quyết định khi đó có vẻ đúng đắn, nhưng ông biết trong lòng bà vẫn có hơi tiếc nuối.

Cha David nhìn cô con gái đang hào hứng kể lại những gì đã trải qua ở nhà Weasley. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào cô bé còn nằm trong tã lót, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi.

"Cha nghe Ernie nói, giáo sư Hooch từng khen con có tài năng bay lượn rất tốt. Vậy tại sao con không tham gia đội Quidditch của nhà mình?" Ông bất ngờ hỏi khi thấy Esther đang kể chuyện một cách say sưa.

Esther trả lời với giọng điệu đầy khoa trương: "Quá mệt mỏi đó cha ơi! Chỉ học thôi mà con cũng đã đủ kiệt sức rồi. Nếu phải dành thêm thời gian để luyện tập Quidditch, chắc chắn điểm số của con sẽ tụt dốc. Cha thử nghĩ xem, có được mấy người vừa chơi Quidditch giỏi lại vừa học tốt chứ?"

Ừm... thực ra cũng có kha khá người như thế. Ví dụ, Cedric là hình mẫu tiêu biểu phát triển toàn diện cả thể chất, trí tuệ lẫn đạo đức. Ngoài ra còn có Cho Chang bên nhà Ravenclaw, hay Draco Malfoy ở Slytherin cũng rất đáng gờm.

Thực ra thành tích của Harry cũng không tệ, chỉ là khi so sánh với Hermione, một người học giỏi chính hiệu, thì trông anh có vẻ mờ nhạt hơn.

David gật đầu đồng tình: "Đúng là tập luyện Quidditch rất tốn thời gian." Nói rồi, ông liếc nhìn vợ, bất giác nhớ lại những chuyện đã xảy ra thời họ còn đi học.

Thật tiếc là Laetitia không nhận ra ánh mắt của chồng. Bà vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng khi sắp được xem trận chung kết Quidditch World Cup, thậm chí bắt đầu giới thiệu cho con gái về các đội tuyển và đặc điểm của từng cầu thủ.

David đành thất vọng thu ánh nhìn.

Giải Quidditch World Cup sẽ diễn ra vào tối thứ Hai. Ngay ngày hôm sau, David đã lấy được một loạt vé ngồi ở vị trí đẹp nhất trong sân. Ngoài ba vé dành cho gia đình họ, còn dư thêm mấy vé nữa, Laetitia liền đưa cho gia đình người anh trai của mình.

Ban đầu, họ cũng định mời ông nội và bà nội Hawks nữa, nhưng cả hai đều từ chối với lý do giống hệt nhau: "Tuổi già rồi, không thể chịu nổi những nơi quá ồn ào."

Esther nghĩ họ không đi cũng tốt, bởi cô biết rằng sau trận chung kết Quidditch World Cup, Tử Thần Thực Tử sẽ gây rối loạn, tạo nên một cuộc náo loạn không nhỏ.

Vào thứ Sáu, Esther nhận được thư từ Ginny, báo rằng gia đình Weasley đã đón Harry về, và hai anh trai lớn của Ginny, Bill và Charlie, cũng đã về nhà. Ginny mời Esther đến chơi vào ngày hôm sau.

Ngay khi nhận được thư, Esther lập tức viết thư hồi âm đồng ý.

Không phải vì lý do gì đặc biệt, mà chủ yếu là vì cô muốn gặp hai người anh lớn nhà Weasley, đặc biệt là Bill. Đó là chàng trai sau này sẽ chinh phục được Fleur, người đẹp có dòng máu Tiên nữ. Esther nghĩ nên tranh thủ gặp anh ấy trước khi... bị rạch mặt trong cuộc chiến.

Nhà Esther và nhà Weasley đã nối mạng Floo từ lâu, nên lần này, Esther sẽ đi bằng bột Floo, tuyệt đối không dại gì mà đi bộ như lần đầu tiên nữa.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Esther liền đến nhà Weasley.

Vừa đến nơi, cô đã được bà Weasley chào đón nồng nhiệt.

Hôm nay, căn nhà nhỏ của gia đình Weasley đông kín người. Ngoài cả gia đình họ, còn có Harry, Hermione - người đã đến vài ngày trước - và bây giờ là Esther.

Mặc dù vừa ăn sáng chưa lâu, bà Weasley đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa trong bếp. Ginny và Hermione đang giúp bà ấy. Esther cũng muốn tham gia, nhưng bà Weasley xua tay từ chối: "Các cháu cứ đi chơi đi, còn lâu mới đến giờ ăn trưa. Bác chỉ đang sơ chế nguyên liệu thôi."

Bà ấy vừa đẩy ba cô gái ra ngoài, vừa thầm nghĩ: Quả nhiên, con gái vẫn chu đáo hơn. Thật tiếc là mình không sinh thêm vài đứa con gái, mà lại sinh cả một lũ con trai. Đôi lúc thật phiền phức!

Ginny dẫn Hermione và Esther đi qua hành lang chật hẹp, lên cầu thang lắc lư, đến phòng của mình.

Phòng của Ginny nhỏ, những ngày qua Hermione cũng ngủ chung ở đây.

Esther nhìn thấy trên bàn có vài cuốn sách, vừa nhìn đã biết ngay là loại Hermione hay đọc.

"Hai anh trai của cậu đâu rồi?" Esther hỏi Ginny: "Tớ chưa từng gặp họ bao giờ."

"Họ đang ở trong phòng của Fred và George." Ginny trả lời: "Dạo này họ đang phát triển các sản phẩm chơi khăm, thậm chí còn làm cả tờ rơi để mang đến trường bán. Hiện tại, họ đang cố thuyết phục hai anh lớn đầu tư vốn cho mình."

"Sản phẩm chơi khăm?" Esther tỏ vẻ hứng thú: "Ý tưởng này cũng khá thú vị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip