Chương 138: Tiệm Giỡn Weasley

Editor: Moonliz

Esther, Ginny và Hermione trò chuyện một lúc trong phòng.

Ginny không phản đối việc hai người anh sinh đôi của mình kinh doanh, thậm chí còn thấy những món đồ mà họ phát minh khá thú vị.

Nhưng Hermione thì không nghĩ vậy.

Giống như bà Weasley, Hermione cho rằng những thứ này quá nguy hiểm. Nếu chúng được bán rộng rãi ở trường và có ai đó gặp rắc rối khi sử dụng, Fred và George chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm.

Esther đồng tình với suy nghĩ của Hermione, bởi thế giới phép thuật không có những quy định chặt chẽ về an toàn thực phẩm như thế giới Muggle. Nếu những sản phẩm tự chế  không được kiểm tra kỹ lưỡng, rất dễ gây ra vấn đề khi sản xuất hàng loạt.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc những sản phẩm chơi khăm của hai anh em sẽ đóng góp lớn trong cuộc đối đầu với Umbridge sau này, Esther lại cảm thấy mình cần phải ủng hộ một chút.

Còn chưa kịp đi tìm hai người, thì đã có tiếng gõ cửa phòng Ginny. Khi Ginny mở cửa, Fred và George, những người vừa được nhắc đến, đã xuất hiện.

"Ồ, chào cô bé ngôi sao nhà Hufflepuff, lâu lắm rồi không gặp!"

Cả hai làm một động tác lịch sự hài hước như thể đang tháo mũ cúi chào.

Esther cười đáp: "Em vừa đến nhà các anh ăn trưa vài ngày trước mà, đúng là lâu lắm không gặp rồi nhỉ."

Fred và George phớt lờ giọng điệu trêu chọc của cô, tiếp tục cười toe toét: "Có thể ra ngoài nói chuyện riêng một chút không? Bọn anh có việc muốn nhờ em giúp."

Ginny kéo tay Esther, nhỏ giọng nói: "Chắc chắn là họ bị hai anh lớn từ chối nên đến tìm cậu để đầu tư rồi."

Hermione cũng thì thầm nhắc nhở: "Em cẩn thận đấy, họ mà đưa thứ gì cho em ăn thì tuyệt đối đừng ăn!"

"Xem ra anh không được các quý cô đánh giá cao lắm, George." Một trong hai sinh đôi huých tay người còn lại, giọng điệu châm biếm.

"Đừng nói như thể em khá hơn." Người kia đáp lại: "Và anh mới là George, đừng giả vờ dùng giọng của anh để nói chuyện nữa."

Mặc dù đã biết trước câu chuyện, nhưng Esther cũng không phân biệt nổi ai là Fred và ai là George giống như hầu hết mọi người. Dù sao, đa phần họ cũng luôn xuất hiện cùng nhau, nên việc này chẳng mấy quan trọng.

Esther gật đầu: "Được thôi."

Fred và George mỗi người đứng một bên, làm động tác mời rất điệu đà.

Esther bước ra khỏi phòng Ginny, theo sau họ vào một căn phòng khác.

Cô cứ nghĩ đây là phòng của hai anh em, nhưng khi thấy Ron và Harry đang ở đó, cô mới nhận ra mình đoán sai.

"Ôi trời! Sao hai anh vào em mà không gõ cửa thế? Em sẽ mách mẹ!" Ron bực bội trừng mắt nhìn hai anh sinh đôi.

"Em sẽ mách mẹ~"

Một trong hai người anh giả giọng Ron, kéo dài đầy chế giễu.

"Xem ra Ron bé nhỏ của chúng ta vẫn nghĩ mình là một đứa trẻ bú sữa, chuyện gì cũng phải chạy đi mách mẹ."

"Ra ngoài ngay!" Ron hét lên, đầy bực dọc.

"Bình tĩnh nào, Ron bé nhỏ, bọn anh không tìm em đâu."

Fred và George lùi sang hai bên, để lộ Esther đứng phía sau.

Esther mỉm cười, chào Ron và Harry:
"Chào Ron, chào Harry."

"Chào buổi sáng, Esther!" Harry vui vẻ đáp lại: "Thứ Hai này em cũng đi xem trận chung kết Quidditch World Cup chứ?"

Esther gật đầu: "Tất nhiên rồi, và vé mà cha em lấy được chắc ngồi ngay gần các anh đấy. Ban đầu, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge còn định mời cha em xem cùng, nhưng cha em không thích ông ta lắm. Anh biết đấy, hiếm khi có ai thực sự thích sếp của mình, nên cha em đã từ chối."

"Tuyệt vời!" Harry hào hứng nói.

Trông Harry thật sự rất vui: "Vụ của chú Sirius đã được xử lý xong hoàn toàn rồi! Bây giờ chú ấy cuối cùng cũng thoát khỏi cái danh tội phạm bị truy nã, lần này chú ấy sẽ đi xem Quidditch World Cup cùng mọi người!"

Esther thật lòng cảm thấy mừng cho anh: "Thật tuyệt vời, sau khi trận chung kết kết thúc, anh có thể dọn về ở với chú ấy một thời gian."

Nhắc đến chuyện này, Harry lại thở dài: "Đáng tiếc là anh vẫn phải dành một phần kỳ nghỉ hè ở nhà Dursley. Nhưng ít ra đầu kỳ nghỉ hè, chú Sirius đã đến dọa một trận ra trò với dượng Vernon, bây giờ họ không dám quá đáng với anh nữa."

"Thôi nào, hai người có thể nói chuyện thoải mái sau mà!"

Fred và George bước tới, ngắt lời cuộc trò chuyện giữa Esther và Harry: "Giờ chúng ta nên bàn chuyện nghiêm túc đã!"

Vừa nói, họ vừa lục lọi thứ gì đó dưới gầm giường của Ron.

Chẳng mấy chốc, một người cầm một chồng áp phích đủ màu sắc, người kia ôm một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những món đồ kỳ lạ, rồi cùng đi đến trước mặt Esther.

"Tiệm Giỡn Weasley,"người đứng bên trái đưa cho cô một tờ rơi.

"Chào mừng em gia nhập."Người đứng bên phải chìa ra một viên kẹo.

Esther chọn nhận lấy tờ rơi, nhưng cô cẩn thận không đụng đến viên kẹo mà họ đưa.

"Đây là gì? Tiệm Giỡn Weasley à? Hai người định mở một cửa hàng bán đồ chơi khôi hài à?"

Cô giả vờ kinh ngạc hỏi.

"Đúng là như vậy,"người bên trái búng tay một cách tự tin.

"Nhưng hiện tại bọn anh không có vốn." người bên phải tiếp lời: "Vì thế bọn anh định thử bán ở trường trước."

"Những món này đúng là thú vị thật." Ron cũng chồm tới, nói với Esther: "Em nhìn kìa, viên kẹo này là một loại kẹo chơi khăm mà họ chế tạo. Ăn vào sẽ khiến lưỡi sưng lên to đùng, rất vui! Sau này nếu em không muốn nghe ai đó nói nữa, thì cứ cho họ ăn một viên là xong, họ sẽ không thể nói được gì."

Trong đầu Esther bất giác hiện lên hình ảnh Draco Malfoy với cái lưỡi sưng dài thượt, không thể nói chuyện nhưng vẫn cố gắng lầm bầm chửi bới, khiến cô bật cười khúc khích.

Cô chăm chú nhìn tờ rơi, quả nhiên thấy các sản phẩm chơi khăm quen thuộc như Kẹo Phù Lưỡi, Bánh Kem Hoàng Yến, và Đũa Phép Giả. Nhưng cô không thấy loại kẹo Trốn Tiết Tức Thời, có lẽ sản phẩm này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa chính thức ra mắt.

"Ý tưởng của các anh khá hay đấy," Esther nói: "Nhưng nếu định bán ở trường, em nghĩ các anh nên chế tạo một loại sản phẩm giúp học sinh trốn tiết, vì mọi người chắc sẽ cần nó hơn."

Thật ra, cô cũng khá cần món này.

"Thực ra bọn anh cũng đang đang phát triển loại kẹo đó, nhưng vẫn chưa thành công,"Fred (hoặc George) đáp.

Esther lập tức nắm bắt vấn đề: "Hiểu rồi, chắc các anh đang gặp khó khăn về tài chính và muốn em tài trợ đúng không?"

"Wow! Không hổ danh là ngôi sao nhà Hufflepuff!"

Một trong hai anh em giơ cả hai tay lên, giả vờ ngạc nhiên phấn khích. Người kia cũng hùa theo: "Anh chưa nói gì mà em đã đoán ra, đúng là thông minh không chê vào đâu được!"

Họ hoàn toàn bỏ qua việc Ginny đã tiết lộ ý định này với Esther ngay từ đầu.

Esther lục túi, lấy ra một chiếc túi tiền nhỏ tinh xảo. Trong đó có tổng cộng 11 Galleon và 7 Sickle bạc.

Cô hào phóng đưa hết số tiền cho Fred và George: "Đây, em đầu tư vào dự án của các anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip