Chương 140: World Cup Quidditch diễn ra

Editor: Moonliz

Hôm nay nhà Weasley quá đông người, nên căn bếp nhỏ không đủ chỗ cho tất cả. Vì vậy, mọi người quyết định dọn ra vườn bên ngoài Hang Sóc để ăn uống.

Bill và Charlie dùng đũa phép của mình điều khiển hai chiếc bàn cũ nát bay lượn trên không, va chạm và "chiến đấu" như thể đang tham gia một trận đấu Quidditch. Mỗi chiếc bàn dường như đều muốn hất chiếc kia khỏi bầu trời.

George và Fred hò reo cổ vũ, Ginny kéo tay Esther cười sảng khoái, còn Hermione đi qua đi lại, vừa thấy thú vị vừa có hơi lo lắng vì nghĩ việc này khá nguy hiểm.

Esther chỉ biết thầm cảm thán: Đúng là trưởng thành thật tốt! Phù thủy trưởng thành có thể thoải mái sử dụng phép thuật, còn những học sinh như họ thì không được.

Trên tay Harry và Ron là một đống dụng cụ ăn uống, vội vàng tới. Nhìn thấy cảnh tượng vui nhộn, họ liền thả đồ xuống và cũng hòa vào tiếng reo hò.

Nhưng tiếng ồn này lại khiến một người không hài lòng. Percy ló đầu ra từ cửa sổ tầng ba, nhăn mặt trách móc: "Các anh không thể giữ yên lặng được sao? Em đang làm việc đấy!"

"Xin lỗi nhé, Percy thân mến," Bill cười lớn, hỏi: "Công việc của em tiến triển thế nào rồi?"

"Rất tệ!" Percy gắt gỏng, đáp lại rồi đóng sầm cửa sổ.

Bill nhún vai bất lực, vẫy đũa phép làm hai chiếc bàn hạ cánh an toàn xuống mặt đất. Anh ấy trải một chiếc khăn bàn lên bàn và mọi người bắt đầu sắp xếp bát đũa.

Khi màn đêm buông xuống, bàn ăn đầy ắp các món ngon mà bà Weasley đã dày công chuẩn bị. Tất cả mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn.

Harry là người ăn uống vui vẻ nhất. Rõ ràng, dù nhà Dursley không còn đối xử tệ với anh như trước, nhưng họ cũng không hề chăm chút cho anh trong việc ăn uống.

Esther cũng rất vui vẻ thưởng thức bữa ăn. Một lý do quan trọng khiến cô thường xuyên đến nhà Weasley là vì các món ăn của bà Weasley thật sự rất ngon, thậm chí còn ngon hơn những món mà đầu bếp ở nhà cô từng nấu.

Trong khi ăn, mọi người trò chuyện rôm rả. Percy hào hứng nói về công việc của mình với ông Weasley. Anh ấy không ngớt lời ca ngợi sếp của mình, ông Bartemius Crouch, khiến mọi câu chuyện đều xoay quanh "Ngài Crouch thế này, Ngài Crouch thế kia."

Esther tò mò hỏi nhỏ Ginny: "Triệu chứng này của anh Percy kéo dài bao lâu rồi vậy?"

"Ngay từ khi anh ấy bắt đầu đi làm." Ginny thì thầm trả lời: "Hơn nữa, anh ấy cứ bóng gió về một sự kiện bí mật nào đó sẽ diễn ra sau World Cup. Percy cố tình nói để bọn tớ tò mò hỏi, nhưng chẳng ai thèm hỏi cả."

Esther và Ginny nhìn nhau, khẽ cười trộm.

Ron ngồi cạnh Hermione và Harry, đang cúi đầu lầm bầm điều gì đó, rõ ràng cũng đang phàn nàn về Percy.

George, Fred, và Charlie đang bàn luận sôi nổi xem đội nào sẽ vô địch World Cup năm nay.

Bà Weasley thì cầm đũa phép, cố thuyết phục Bill cắt mái tóc dài của mình: "Tóc con dài quá rồi, mà trông thật xấu xí! Mẹ có thể cắt cho con một chút, được không, Bill yêu quý?"

"Xấu ư?" Bill giả vờ sờ mái tóc đuôi ngựa của mình, rồi quay sang hỏi em gái: "Ginny, em thấy tóc anh có xấu không?"

"Không xấu!" Ginny mạnh mẽ đáp lại. Cô ấy nhiệt tình ủng hộ anh trai mình: "Em thấy rất đẹp! Rất ngầu và thời thượng! Đúng không, Esther?"

Esther gật đầu tán thành: "Đúng vậy!"

"Thôi được, có lẽ mẹ không hiểu nổi xu hướng thời trang của các con." Bà Weasley thở dài, nhưng vẫn tiếp tục phàn nàn: "Nhưng còn cái khuyên tai của con thì sao? Cái răng nanh dài ngoằng kia, thật là quái dị! Đồng nghiệp của con không nói gì à?"

Bill kiên nhẫn trả lời: "Đừng lo mà mẹ. Họ không quan tâm con mặc gì đâu, miễn là con hoàn thành công việc của mình."

Esther mỉm cười nhìn cách bà Weasley và Bill tương tác với nhau. Không biết cô nghĩ đến điều gì mà bật cười.

Ginny tò mò hỏi: "Esther, sao cậu lại cười vậy?"

Esther che miệng, khẽ hắng giọng: "Không có gì. Tớ chỉ nhớ đến một chuyện buồn cười khi còn học ở trường trong thế giới Muggle. Có một bạn mặc chiếc quần jeans rách rất thời thượng về thăm bà. Bà cậu ấy tưởng quần bị rách do ngã, nên cứ nhất quyết đòi khâu lại."

Câu chuyện của Esther khiến Bill và Ginny phá lên cười, chỉ có bà Weasley là không hiểu, lẩm bẩm: "Quần rách cũng là thời trang ư? Giới trẻ bây giờ đúng là khó hiểu quá!"

Bữa ăn kết thúc trong niềm vui trọn vẹn. Sau đó, Esther rủ Ginny và Hermione đến nhà cô chơi, với lý do ở lại Hang Sóc quá đông và chật chội.

Hermione hơi do dự: "Bọn chị đến mà không báo trước, thì liệu có phiền gia đình em không?"

"Không sao đâu!" Esther thoải mái đáp: "Nhà em chỉ có cha mẹ và em thôi, không làm phiền ai đâu."

Ginny rất muốn đi nhưng vẫn nhìn mẹ để xin phép. Bà Weasley vuốt tóc con gái: "Nếu con muốn thì cứ đi đi."

Hermione còn lưỡng lự, nhưng Esther liền nói thêm: "Cha em có rất nhiều sách hiếm, thậm chí còn hơn cả thư viện Hogwarts. Chị sẽ thích đấy."

Hermione lập tức bị thuyết phục: "Được thôi, vậy bọn chị sẽ đi."

Esther vui vẻ dẫn hai cô bạn về nhà mình.

...

Tối đó, cả ba cô gái chơi đùa với quần áo, trò chuyện rôm rả đến khuya rồi mới chịu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip