Chương 143: World Cup Quidditch diễn ra (Phần 4)

Editor: Moonliz

Việc nghỉ ngơi đúng nghĩa là không thể nào, dù Esther đã dậy rất sớm, đi bộ và leo núi, nhưng âm thanh ồn ào bên ngoài vẫn khiến cô không thể ngủ ngon.

Cô cố chợp mắt khoảng một tiếng, nhưng vẫn bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Ngáp dài một cái, Esther bước ra phòng khách của lều và thấy Ernie cùng Hannah đang đứng đó đợi cô.

"Chào Esther! Lâu quá không gặp. Có phải bọn chị làm phiền em nghỉ ngơi không?" Hannah vừa vẫy tay vừa chào.

Esther ngồi xuống ghế đối diện họ và trả lời: "Lâu rồi không gặp, Hannah, và cả Ernie nữa. Không làm phiền gì đâu, vốn dĩ em cũng chẳng ngủ không yên được. Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Ernie hào hứng đáp: "Khoảng hơn 9 giờ sáng. Ra ngoài dạo một vòng đi! Chỗ này náo nhiệt quá, chị chưa bao giờ nghĩ thế giới lại có nhiều phù thủy đến thế!"

Esther nhanh tay buộc tóc lên và dùng một chiếc kẹp lớn hình hoa trà để cố định phía sau. "Được thôi. Mà cha mẹ em đâu rồi?"

Vừa đồng ý, cô vừa nhìn quanh tìm bóng dáng của cha mẹ mình nhưng không thấy David và Laetitia đâu cả.

"Ồ, lúc bọn anh đến thì cô với dượng đã ra ngoài rồi." Ernie giải thích: "Cô dặn là khi em dậy, bọn anh phải dặn em rằng nếu đi chơi thì cẩn thận, đừng đi lạc."

Esther cười gượng: "Em lớn rồi mà cha mẹ vẫn lo lắng như thế."

"Thôi, đừng nói mấy chuyện đó nữa, mau ra ngoài thôi!" Ernie giục giã, tỏ rõ sự nôn nóng.

Esther hiểu được tâm trạng háo hức của anh ấy vì chính cô cũng rất mong chờ chuyến đi Quidditch World Cup này.

Ba người bước ra khỏi lều, lúc này đã gần trưa, sương mù dần tan. Trước mắt họ là một bãi đất rộng mênh mông với đủ loại lều trại, kéo dài đến tận chân trời.

Giữa những lều trại, các phù thủy thuộc mọi màu da, ăn mặc muôn hình vạn trạng, qua lại tấp nập. Họ nói những ngôn ngữ mà Esther không hiểu, và trao đổi sôi nổi với bạn bè về điều gì đó.

Có một phù thủy nhí chỉ khoảng hai, ba tuổi, đang cưỡi một cây chổi đồ chơi bay  dưới đất, vừa bay vừa cười khúc khích. Lạ là không thấy cha mẹ cô bé đâu cả.

"Thật là vô trách nhiệm!" Hannah cau mày nhìn cô bé nhỏ xíu, định lên tiếng trách móc thì một nữ phù thủy tức giận bước đến: "Tina! Đây là lần thứ ba con trốn ra ngoài rồi! Mẹ nói lần cuối đấy, nếu con còn chạy lung tung nữa, mẹ sẽ đưa con về nhà ngay!"

Nữ phù thủy tóm lấy cổ áo cô bé, tay còn lại chộp cây chổi rồi kéo cả hai về lều, mặc cho cô bé vùng vẫy phản đối.

Họ tiếp tục đi dạo và gặp rất nhiều bạn học quen biết trên đường. Ai nấy đều rạng rỡ, hào hứng bàn luận xem đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu.

Đi bộ khoảng hơn một giờ, mặt trời lên cao, nhiệt độ cũng tăng dần.

Với lượng lớn phù thủy từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại đây, không lạ khi có nhiều gian hàng nhỏ bán đồ ăn và đồ chơi độc đáo.

Esther chọn ngồi xuống nghỉ ở một quầy hàng của một phù thủy đến từ Ai Cập, gọi một ly mà chủ quầy tự hào quảng cáo là "món giải khát chính hiệu của Ai Cập."

Hương vị của món đó khá ổn, mát lạnh và dễ chịu.

Ernie và Hannah cũng gọi mỗi người một ly, nhưng cả hai vẫn chưa thỏa mãn và muốn tiếp tục đi khám phá vì phía trước còn rất nhiều quầy hàng bày bán đủ thứ kỳ lạ.

Esther thì cảm thấy đã kiệt sức, muốn nghỉ ngơi thêm. Cô đề nghị: "Hai người cứ đi trước đi, em ngồi đây chờ. Chỗ này cũng nhỏ thôi, hai người đi xong thì hãy quay lại đây ngay nhé. Sau đó bọn mình sẽ cùng đi nơi khác."

Ernie hơi lo lắng: "Nhưng trước khi đi, cô Laetitia đã dặn anh phải chăm sóc em, không được để em ở một mình. Hay bọn anh cũng ngồi đây nghỉ một lát, khi em khỏe hơn thì đi tiếp nhé?"

Esther lắc đầu, nói: "Không cần quá lo lắng đâu. Em đảm bảo sẽ không đi lung tung. Với lại, dù ở đây đông người, nhưng luôn có nhân viên Bộ Pháp thuật tuần tra. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn họ sẽ có mặt ngay lập tức."

Cứ như để minh chứng cho lời Esther, một nhân viên Bộ Pháp thuật bất ngờ hiện ra qua phép Độn thổ, vội vàng bước đến chỗ một ông lão đang đứng gần đó và nói: "Làm ơn thương tôi chút đi! Dù ông không muốn mặc quần, thì cũng đừng để như thế mà đi qua đi lại trước mặt người quản lý Muggle mãi!"

Mặc dù ông lão đã lớn tuổi, nhưng lại khoác lên mình một chiếc váy ngủ nữ vô cùng gợi cảm.

"Tôi thích đi đâu là quyền của tôi. Các người chẳng có quyền cấm tôi!" Ông lão đáp lại với giọng cứng rắn.

Nhân viên Bộ Pháp thuật trông vô cùng trẻ tuổi, gần như tức phát khóc trước thái độ đó. Anh ta ngồi phịch xuống đối diện ông lão, cố nén cơn giận và nói: "Được thôi! Ông thích đi đâu là quyền của ông. Nhưng tôi bám theo ông cũng là quyền của tôi!"

Rõ ràng là anh ta quyết định đấu đến cùng với ông lão ngang bướng này.

Esther nhìn trang phục "chói mắt" của ông lão, không nhịn được mà bật cười.

Ernie và Hannah cũng không nhịn được mà cười theo.

"Dù không hiểu nhiều về văn hóa Muggle, thì khi nhìn vào, phù thủy nào nhìn vào cũng biết là đồ nữ. Tớ nghi ông ta cố tình đấy!" Hannah ghé sát tai họ thì thầm.

Nghe vậy, Ernie cười lớn hơn: "Cũng có khả năng đó thật, ha ha ha!"

Esther uống một ngụm đồ lạnh, cố nhịn cười. Khi cô ngẩng đầu lên, bất chợt chú ý đến một mái tóc vàng rực xa xa. Cô dừng lại một chút, rồi quay sang nói với Ernie và Hannah: "Giờ thì hai người yên tâm chưa? Nhân viên Bộ Pháp thuật ở ngay đây mà, nếu có chuyện gì thì họ chắc chắn sẽ can thiệp."

Ernie do dự một chút rồi cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, nhưng em phải ở yên đây đấy."

Trước khi rời đi cùng Hannah, anh ấy vẫn không quên trách móc: "Ess, em thật sự nên rèn luyện sức khỏe nhiều hơn. Đi có mấy bước mà đã than mệt rồi, thế này không ổn chút nào!"

Esther không buồn tranh cãi, vì cô biết sức khỏe mình thật sự không tốt. Nhưng cô không chỉ đi "mấy bước" thôi đâu, mà cô đã xuất phát từ 4 giờ sáng, leo núi, băng qua đầm lầy, rồi lại lang thang cùng họ hơn một tiếng đồng hồ. Lượng vận động như thế đối với cô đã là quá sức.

Sau khi Ernie và Hannah rời đi, Esther gọi thêm một ly đồ uống lạnh từ quầy, rồi kiên nhẫn ngồi đợi người mà cô đang nghĩ tới.

Cô không phải đợi lâu. Draco Malfoy, trong bộ vest đen chỉnh tề, bước đến và ngồi xuống đối diện cô mà không hề khách sáo. Hắn giả vờ ngạc nhiên: "Lâu quá không gặp, bạn Mayne."

Esther bật cười, đẩy ly đồ uống về phía hắn: "Chẳng bất ngờ chút nào đâu, bạn Malfoy à. Anh vừa vẫy tay với em đấy, em nhìn thấy hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip