Chương 144: World Cup Quidditch diễn ra (Phần 5)

Editor: Moonliz

Sau một khoảng thời gian không gặp, Esther nhận ra dường như Draco đã cao thêm chút nữa.

Hôm nay, hắn mặc một bộ vest đen rất lịch lãm, nổi bật hẳn giữa những bộ trang phục kỳ lạ mà các phù thủy xung quanh đang mặc. Bộ vest của Draco trông thật thanh lịch và chỉnh tề.

Từ nhỏ, Draco đã sở hữu những đường nét khuôn mặt rất đẹp. Theo thời gian, khi vóc dáng hắn ngày càng trưởng thành, gương mặt bớt đi vẻ ngây thơ trẻ con, thay vào đó là nét cuốn hút ngày càng rõ ràng.

Ánh mắt Esther bất giác dừng lại trên người Draco lâu hơn vài giây. Cô không khỏi thầm cảm thán rằng hắn thực sự biết cách dậy thì.

Draco nhận lấy ly đồ uống, nhìn một lúc rồi hỏi: "Đây là gì? Sao mùi vị có vẻ kỳ lạ thế?"

Esther mỉm cười nói: "Nghe nói là đồ uống đặc sản từ Ai Cập. Anh thử xem."

Draco liếc cô một cái, nghi ngờ nói: "Đồ uống không rõ nguồn gốc mà em cũng dám thử à? Không sợ trong đó có thuốc độc hay lời nguyền gì sao?"

Esther thản nhiên chỉ về phía nhân viên Bộ Pháp thuật đang tranh cãi với ông lão mặc váy ngủ: "Ai dám to gan đến mức bỏ độc ở nơi này? Bộ Pháp thuật còn ở ngay đây mà."

Hơn nữa, với tình yêu cuồng nhiệt của các phù thủy dành cho Quidditch, chắc chắn không ai muốn gây rối trước khi trận đấu diễn ra. Ngay cả nhóm Tử Thần Thực Tử, nếu có ý định hành động, cũng phải chờ sau trận đấu mới ra tay.

Draco nghiêm túc nhìn Esther, hạ giọng: "Em có biết vì sao hôm nay tôi đến tìm em không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói."

"Chuyện gì vậy?" Esther ngập ngừng hỏi.

Chẳng lẽ hắn biết kế hoạch của cha mẹ và nhóm Tử Thần Thực Tử sau trận đấu? Và hắn đến để cảnh báo cô cẩn thận?

Không thể nào. Nếu Draco thực sự biết cha mẹ mình có kế hoạch gây chuyện, với tính cách của hắn, giờ này hắn phải vừa kiêu ngạo vừa lo lắng mới đúng.

Draco nghiêng người về phía trước, tiến lại gần Esther hơn: "Peter Pettigrew đã trốn khỏi nhà tù Azkaban rồi!"

"Cái gì?" Esther suýt không giữ được giọng bình tĩnh, cô nghi ngờ mình nghe nhầm: "Anh vừa nói gì? Ai trốn thoát cơ?"

"Em không nghe nhầm đâu, Peter Pettigrew đã vượt ngục." Draco lặp lại một lần nữa.

Esther kinh ngạc không nói nên lời: "Không phải chứ? Ông ta mới bị bắt vào đó chưa bao lâu mà đã trốn thoát? Đám Giám Ngục Azkaban làm cái gì vậy? Không phải Bộ Pháp thuật đã tuyên bố siết chặt quản lý nhà tù rồi sao? Sao em lại không nghe được tin này vậy?"

Draco nhếch môi, có vẻ coi thường, nhưng vì nhân viên Bộ Pháp thuật vẫn đang ở gần nên hắn kiềm chế không nói lời khó nghe: "Ông ta trốn khỏi Azkaban vài ngày trước. Vì trận Quidditch World Cup đang đến gần, Bộ Pháp thuật sợ tin này gây hoang mang, nên đã giữ kín."

Để chứng minh lời mình, Draco dừng lại một chút rồi nói thêm: "Nếu tôi không nhầm, nhà em gần nhà Weasley đúng không? Sáng nay các em dùng chung khóa cảng để đến đây, đúng chứ? Tôi đoán Potter cũng ở nhà Weasley?"

Esther gật đầu: "Đúng vậy."

Draco lập tức nở nụ cười giễu cợt: "Thật đáng thương! Người ta đều đi xem World Cup cùng cha mẹ, còn cha đỡ đầu của Potter, Sirius Black, lại không thể đồng hành cùng cậu ta. Em đoán xem tại sao?"

Esther không biết, nên cô hỏi thẳng: "Tại sao?"

Draco giải thích: "Bởi vì ông ta lại bị Bộ Pháp thuật để mắt tới. Không biết ai đã đưa ra ý kiến rằng Sirius Black và Peter Pettigrew là đồng bọn. Năm xưa, họ đã cùng nhau sát hại cha mẹ Potter, và giờ lại dàn dựng một màn kịch khác. Sau đó, họ luân phiên trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban, trở thành anh hùng trong mắt các phù thủy và đồng thời sống ngoài vòng pháp luật."

Kế hoạch này nghe qua có vẻ hợp lý. Nếu không biết trước cốt truyện, Esther cũng phải phân vân một chút khi nghe kết luận này.

Tuy nhiên, nhìn nét mặt vui vẻ của Harry suốt dọc đường, có lẽ anh không biết chuyện gì đang xảy ra với chú Sirius.

Không rõ chú Sirius đã nói gì với Harry, nhưng chắc chắn chú ấy không kể sự thật.

Esther không nghi ngờ rằng Draco đang bịa chuyện để lừa cô. Dù gì thì quen biết nhau cũng khá lâu, cô không còn hoàn toàn không tin tưởng nhân cách của hắn như ban đầu nữa.

"Anh biết được chuyện này từ đâu? Cha anh kể cho anh à?"Esther uống cạn ly đồ uống còn lại, đặt chiếc cốc xuống và hỏi Draco.

Đồng thời, trong lòng cô không khỏi thở dài.

Trước kỳ nghỉ hè, cô từng vui mừng vì mình đã thay đổi một số chi tiết trong cốt truyện. Nhưng giờ xem ra, cốt truyện không dễ bị thay đổi như vậy. Dù có bị lệch hướng, nó cũng sẽ tự động chỉnh sửa để quay về quỹ đạo ban đầu.

Vậy thì... cuộc thi Tam Pháp Thuật năm nay...

Một cảm giác lo lắng trỗi dậy trong lòng cô.

"Cha tôi không thích nói những chuyện này với tôi." Draco đáp: "Tôi vô tình nghe được thôi."

Esther bật cười: "Xem ra EQ của anh cũng cao đấy."

Draco khó hiểu nhìn cô, không rõ câu nói đó có ý gì, nên quyết định không nghĩ nhiều nữa.

"Peter Pettigrew đã vượt ngục, và em chính là người từng phát hiện ra bộ mặt thật của ông ta năm đó. Rất có khả năng ông ta sẽ tìm em để trả thù."

Draco tiếp tục cảnh báo: "Vì vậy, em cần phải cẩn thận."

Esther thở dài: "Chắc cha mẹ em cũng biết chuyện này... Không, chắc chắn là họ biết. Vì vậy hôm nay họ mới liên tục dặn dò em phải cẩn thận, không được hành động một mình."

"Vậy mà em vẫn ngồi đây một mình uống thứ đồ uống không rõ nguồn gốc này à?"

Draco nhíu mày, rõ ràng không hiểu nổi sự thản nhiên của Esther.

Cô đáp: "Em đâu có ngồi một mình. Lúc đầu có Ernie và Hannah đi cùng em, bây giờ thì có anh ngồi đây nữa. Rất an toàn mà."

Hơn nữa, hiện tại chắc chắn Peter Pettigrew  không rảnh để tìm cô gây rắc rối. Theo nguyên tác, có lẽ ông ta đang trên đường tìm Voldemort, hoặc đã tìm được hắn ta.

Điều này không phải tin tốt, nhưng cũng không tệ đến mức khó chấp nhận.

Dù sao thì, cốt truyện vẫn đang diễn ra theo đúng nguyên tác.

Chỉ cần điều đó còn giữ nguyên, thì với lợi thế biết trước diễn biến, Esther vẫn nắm chắc lợi thế trong tay.

Cô tự trấn an bản thân, nhắc nhở mình giữ bình tĩnh và không để mất phương hướng trước khi mọi chuyện rõ ràng.

"Hiện tại an toàn không có nghĩa là sau này cũng an toàn." Draco lẩm bẩm thêm một câu.

Esther mỉm cười: "Đừng nói chuyện này nữa. Anh có uống ly đồ uống này nữa không? Nếu không, em uống hộ anh nhé? Đừng nói chứ, uống cái này nhiều cũng hơi gây nghiện, khá ngon đấy."

Vừa nói, Esther vừa với tay lấy ly đồ uống trước mặt Draco.

Draco bất ngờ cau mày, giơ tay cản cô lại: "Đợi đã!"

Hắn cầm lấy ly, cẩn thận ngửi kỹ. Sau đó, hắn nhìn về phía quầy hàng nhỏ, nơi đám đông ngày càng đông đúc. Nhiều người ở đó đã uống đến ly thứ hai, thứ ba.

Thấy vậy, nét mặt Draco trở nên nghiêm trọng hơn: "Quả nhiên thứ này có vấn đề!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip