Chương 145: World Cup Quidditch diễn ra (Phần 6)

Editor: Moonliz

Sự thật chứng minh rằng, thật sự không nên tùy tiện uống đồ uống không rõ nguồn gốc.

Sau khi bị cha mình ép uống một cốc thuốc ma thuật đen sì, Esther không nhịn được mà khạc cổ họng hai lần, nhưng đáng tiếc, cô không thể nôn ra thứ thuốc cực kỳ khó uống đó.

Bên cạnh cô, Ernie và Hannah cũng phải bịt mũi uống thứ thuốc tương tự.

"Bộ Pháp thuật đã đưa người đó đi rồi. Phù thủy đó đã thêm một loại thảo dược gây nghiện vào đồ uống này. Mặc dù lượng thuốc trong đồ uống không lớn và chỉ một số ít người bị nghiện, nhưng đáng tiếc là con lại thuộc nhóm đó."

Cha của Esther, David, hoàn toàn thờ ơ với tình trạng thảm hại của cô, chỉ thở dài, tiếp tục giải thích: "May mà con chỉ uống một chút và phát hiện kịp thời. Uống xong thuốc giải là ổn."

Ernie run rẩy giơ tay hỏi: "Dượng David, cháu muốn hỏi... những người không bị nghiện như bọn cháu, tại sao vẫn phải uống thứ thuốc giải cực kỳ khó uống này?"

David trả lời: "Để đảm bảo an toàn. Tuy tạm thời các cháu không có dấu hiệu bị ảnh hưởng, nhưng liệu có chắc là nó hoàn toàn không tác động gì không?"

Trong lúc nói, mẹ của Esther, Laetitia, mang đến vài cốc nước mật ong: "Mọi người uống xong thuốc rồi, giờ uống chút nước mật ong nhé."

Cả ba người họ gần như đồng loạt vồ lấy cốc nước ngay khi Laetitia vừa đặt xuống bàn. Một ngụm mật ong ngọt lịm trôi xuống cổ họng, cuối cùng cũng xua tan đi phần nào vị đắng khủng khiếp của thuốc giải.

Esther cảm giác như mình vừa sống lại.

"Cha à, cha điều chế thuốc này kiểu gì mà con uống cứ như vừa nhai sống một con giun vậy? Vừa đắng vừa tanh, kinh khủng quá!"

Sống lại được chút sức lực, Esther không kìm được mà than vãn.

David nhìn cô một cái rồi nói: "Thành phần thuốc này cũng gần giống như con đoán. Vì lợi ích của con, tốt nhất đừng hỏi chi tiết."

Nghe vậy, Esther lập tức im bặt.

"Lần này may mắn là nhờ đứa bé nhà Malfoy phát hiện ra vấn đề, nếu không hậu quả còn tệ hơn nhiều."

Laetitia vuốt tóc Esther, vẻ mặt vẫn còn lo lắng thở dài.

David thì nghi ngờ hỏi: "Làm thế nào mà con lại chạm mặt thằng nhóc nhà Malfoy vậy?"

Esther nhún vai đáp: "Nhiều người đến xem Quidditch World Cup như vậy, gặp vài người quen trong trường chẳng phải rất bình thường sao?"

"Bình thường thì bình thường, nhưng lần này lại nợ nhà Malfoy một ân tình nữa. Con không biết đâu, dây dưa với những người như họ không có lợi gì cả." David cau mày, thậm chí không kìm được mà tặc lưỡi một tiếng.

Esther thì chẳng mấy để tâm, chỉ hỏi một điều quan trọng: "Uống thuốc một lần là xong rồi đúng không ạ? Con không phải uống thuốc khó uống này thêm đúng không ạ?"

David nở một nụ cười nhạt: "Bọn họ chỉ cần uống một lần là được, nhưng riêng con, để đảm bảo an toàn, ngày mai phải uống thêm một lần nữa."

Nghe vậy, khuôn mặt Esther lập tức xụ xuống, cô tuyệt vọng thở dài: "Sao lại thế này? Chẳng phải chúng ta đến đây để xem trận đấu sao? Sao mọi thứ lại biến thành đại hội chịu khổ của con rồi?"

"Ai bảo con xui xẻo làm gì?"

Thời gian trôi qua, Esther không ra ngoài nữa. Trong lúc đó, Ginny và Hermione ghé thăm cô một lần. Sau khi nghe về chuyện đã xảy ra, cả hai đều cảm thấy may mắn thay cho Esther.

"May mà phát hiện kịp thời," Ginny nói: "Cậu không biết đâu, sáng nay Ron kể rằng Fred và George định mang mấy thứ đồ nhỏ của họ ra bán. Nhưng trước khi ra khỏi nhà, mẹ phát hiện và tịch thu hết. Dù vậy, họ vẫn giấu được vài món trên người Harry và Ron mà mẹ không tìm ra."

Ginny tiếp tục, vẻ mặt đầy tự hào: "Ludo Bagman, Trưởng ban Thể dục Thể thao của Bộ Pháp thuật, vừa mới mua một cây đũa phép giả của Fred với giá năm Gallon đấy!"

Esther nghe vậy liền khựng lại, hỏi: "Fred và George có cá cược với Ludo Bagman không?"

Ginny gật đầu: "Có, dù cha tớ không đồng ý lắm, nhưng họ vẫn cược. Họ đặt rằng đội Ireland sẽ thắng, nhưng Krum sẽ là người bắt được Snitch vàng."

Nghe vậy, Esther nghiêm mặt: "Có lẽ các cậu không biết, nhưng Ludo Bagman là một con bạc khét tiếng, và ông ta cực kỳ tệ hại trong chuyện trả nợ. Nếu còn kịp, hãy nhờ ông Weasley lấy lại tiền cược của Fred và George ngay. Nếu không, họ sẽ chẳng lấy đồng nào đâu."

Ginny và Hermione nhìn nhau, bối rối.

"Không đến nỗi vậy chứ?" Ginny do dự nói: "Dù sao ông ấy cũng là trưởng ban mà."

"Thực sự nghiêm trọng đấy," Esther nhấn mạnh: "Thậm chí ông ta đã phải vay tiền từ yêu tinh để bù đắp khoản thua lỗ của mình rồi."

Hermione đứng phắt dậy: "Chị sẽ đi nói chuyện với ông Weasley ngay!"

Cô ấy quen Esther lâu hơn và tin tưởng lời cô nói.

Sau khi Hermione và Ginny rời đi, Esther mới có thời gian rảnh rỗi. Cơn buồn ngủ ập đến, cô từ từ thiếp đi.

Hoàng hôn buông xuống, mẹ cô gọi cô dậy.

"Con yêu, dậy đi nào, chuẩn bị đi xem Quidditch World Cup rồi!"

Mẹ cô, Laetitia, rất phấn khích. Bà cầm mấy lá cờ của đội Ireland, đưa cho Esther, người vẫn còn ngái ngủ: "Nào, cầm lấy. Đến lúc đó hãy cổ vũ cho họ cùng mẹ nhé!"

Esther gật đầu, ngáp dài rồi ngồi dậy. Khi cô cầm cờ bước ra ngoài, cô thấy cha mình cũng đang cầm một lá cờ tương tự, rõ ràng cũng là do mẹ cô đưa cho.

Khi màn đêm buông xuống, các phù thủy ban ngày còn cố tỏ vẻ bình thường nay không kìm nén nữa. Bộ Pháp thuật dường như cũng buông xuôi, không quản những màn phép thuật xuất hiện khắp nơi.

"Họ đã mệt lắm rồi, lo kiểm soát trật tự cả ngày mà." Esther nghĩ thầm.

Cả gia đình ba người đi về phía sân thi đấu. Trên đường đi, rất nhiều người quen biết cha cô, David, chào hỏi ông.

Esther và cha cô khá thoải mái, nhưng mẹ cô, Laetitia, lại không cưỡng lại được sức hấp dẫn của những món đồ lưu niệm nhỏ. Đi được vài bước, bà đã ôm đầy tay những món đồ lưu niệm đủ loại.

Thứ duy nhất mà cha cô mua là ba chiếc ống nhòm phép thuật.

Còn Esther, cô không mấy quan tâm đến những thứ đó. Điều cô muốn là mua ít đồ ăn vặt để vừa xem trận đấu vừa nhấm nháp. Quả là hoàn hảo!

Tiếc rằng, do sự cố chiều nay khi có người bán thực phẩm bị cấm, cha mẹ cô nhất quyết không cho cô mua đồ ăn từ những người bán hàng rong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip