Chương 146: World Cup Quidditch diễn ra (Phần 7)
Editor: Moonliz
Trận đấu World Cup được mong chờ từ lâu cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
Một tay Esther nắm chặt tay áo của mẹ, tay kia giữ lấy áo vest của cha, đi theo hướng ánh sáng từ những chiếc đèn lồng, băng qua khu rừng.
Dọc đường đi, Esther nghe thấy vô số âm thanh hỗn tạp hòa quyện vào nhau, tạo thành một bầu không khí ồn ào nhưng đầy sôi động.
"Bám chặt lấy cha, đừng có đi lạc đấy."
Cha David lo lắng dặn dò cô.
Esther lè lưỡi làm mặt xấu với ông: "Yên tâm đi, năm nay con mười ba tuổi rồi, đâu phải ba tuổi, làm sao mà lạc được chứ."
"Chưa chắc đâu." Cha David chậm rãi phản bác: "Nhớ về buổi sáng đi, con quên là ai vừa uống thuốc đã mếu máo khóc lóc, cứ than mãi là đắng à?"
Esther nhíu mày, cãi lại: "Con không có khóc!"
"Vấn đề không phải là con có khóc hay không, mà là con vẫn y như hồi ba tuổi, vừa sợ uống thuốc lại vừa sợ tiêm."
"Con không sợ mấy thứ đó nữa rồi, chỉ là cái loại thuốc phép đó quá đắng thôi! Cha mà uống thử thì sẽ hiểu nó khó chịu thế nào."
...
Hai cha con vừa cãi nhau vừa len lỏi qua rừng cây. Cuối cùng, họ cũng ra khỏi khu rừng từ phía bên kia và Esther nhìn thấy một sân vận động khổng lồ hiện ra trước mắt.
"Wow, đúng là hoành tráng thật!"Esther cảm thán.
Cha David trông có vẻ rất quen thuộc với sân vận động này: "Bộ Pháp thuật đã huy động 500 nhân viên làm việc trong suốt một năm để hoàn thành công trình này. Họ còn sử dụng vô số bùa xua đuổi dân Muggle để che giấu sự tồn tại của tòa kiến trúc này, tất cả chỉ để phục vụ cho ngày hôm nay."
Giọng nói của ông mang theo chút mỉa mai, không rõ là ông không vừa mắt sự chú trọng quá mức đến World Cup hay đang bất mãn với cách làm của Bộ Pháp thuật.
Mẹ Laetitia liếc nhìn ông một cái: "Anh yêu, câu vừa rồi của anh chắc không phải là đang châm chọc Quidditch World Cup hôm nay chứ?"
Bà cười rất ngọt ngào, nhưng cả Esther và David đều nhận ra sự không hài lòng ẩn dưới nụ cười đó.
Esther nhướng mày, tỏ vẻ rất hứng thú khi thấy cha mình rơi vào thế khó xử.
"Tất nhiên là không, em yêu." David vội vàng phủ nhận: "Ý anh là Bộ Pháp thuật thực sự quá vô dụng. Chuẩn bị cả năm trời, vậy mà đến ngày quan trọng lại đầy rẫy sai sót. Họ thậm chí không nghĩ đến việc đào tạo nhân viên một cách bài bản, ít nhất để họ biết dân Muggle ngày nay mặc gì, thay vì để một ông mặc váy ngắn Scotland và áo choàng Nam Mỹ đi thuyết phục một ông khác đang mặc váy ngủ của phụ nữ rằng nên mặc quần dài vào."
Lời của David khiến Esther cười phá lên.
Dù rằng người nhân viên Bộ Pháp thuật đang cố khuyên nhủ ông già mặc váy ngủ ăn mặc chỉnh tề hơn có vẻ ăn mặc khá ổn, nhưng qua cách bố cô mô tả, cô ngay lập tức hình dung ra một cảnh tượng đầy buồn cười.
Quả thật là rất hài hước.
Quả thật rất buồn cười.
Lý do này miễn cưỡng được mẹ Laetitia chấp nhận.
"Đúng là vậy, công việc của Bộ Pháp thuật làm không đến nơi đến chốn."
Họ vừa nói chuyện vừa tiến đến lối vào. Nữ phù thủy phụ trách ở cổng cũng là nhân viên của Bộ Pháp thuật. Bà ta chào David trước: "Chào buổi tối, Cục trưởng Mayne. Ngài có vé hạng nhất ở lô trên cùng."
David gật đầu, dẫn vợ con bước lên cầu thang.
Esther không nhịn được mà than thở: "Lô trên cùng á? Vậy chẳng phải phải leo một đoạn cầu thang dài lắm sao?"
"Nhưng trên cùng có tầm nhìn đẹp nhất." Mẹ Laetitia đáp: "Hơn nữa, hôm nay mẹ mới nhận ra thể lực của con quả thật hơi yếu. Đây là thiếu sót của chúng ta. Sau này con nhất định phải rèn luyện nhiều hơn."
Esther lập tức im lặng. Cô sợ mẹ sẽ nói là làm thật.
Họ leo cầu thang lên tầng trên cùng. Ở đây có rất nhiều lô riêng. Khi họ bước vào, nhóm của Harry đã có mặt trong đó.
Thực tế, họ đến hơi trễ một chút, nên phần lớn ghế trong lô đã có người ngồi.
Những người có mặt ở đây đều là nhân vật tai to mặt lớn. David vừa bước vào đã có không ít người bắt tay và trò chuyện xã giao với ông.
Thời gian thực sự là thứ rèn giũa con người. Chỉ trong vòng một năm, David đã chuyển từ ghét giao tiếp xã hội sang xử lý mọi chuyện một cách dễ dàng.
Nhưng trong mắt Esther, nụ cười của cha cô vẫn có phần giả tạo. Dù vậy, nhờ vẻ ngoài điển trai, nụ cười ấy dù có giả tạo đến đâu cũng rất dễ chịu, nên chẳng ai nhận ra điều đó.
Ít nhất, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge cũng không nhận ra cấp dưới này của ông ta chán ghét mình.
Dù vậy, người gây chú ý nhất trong lô vẫn là Harry. Rất nhiều phù thủy không biết tiếng Anh khi nhìn thấy vết sẹo tia chớp trên trán Harry đã vô cùng phấn khích, líu lo nói đủ thứ, nhưng không ai hiểu họ đang nói gì.
Percy nhìn Harry với ánh mắt ghen tị. Sau khi tốt nghiệp, Percy đã vào làm việc tại Bộ Pháp thuật. Anh ta rất khao khát được các nhân vật quan trọng công nhận năng lực của mình. Vì thế, chỉ cần có ai vào lô, anh ta đều cố gắng trò chuyện để gây ấn tượng tốt.
Nhìn Harry dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người mà chẳng cần cố gắng gì, Percy không kìm được lòng ghen tị.
"Ngôn ngữ không phải thế mạnh của tôi. Những chuyện như thế này thường là do Barty Crouch xử lý. Ồ, nhưng ông ấy chưa đến. Đúng lúc cậu ở đây, David, nhờ cậu phiên dịch giúp nhé?"
David mỉm cười xin lỗi: "Thật ngại quá, thưa Bộ trưởng. Tôi không thạo tiếng Bulgary lắm, có lẽ phải chờ ông Crouch đến."
Thực tế, ông biết chút ít tiếng Bulgary, nhưng tại sao ông phải làm thêm giờ miễn phí cho sếp trong giờ nghỉ của mình chứ? Ông không muốn chút nào.
"Thật đáng tiếc." Fudge thở dài: "À, Lucius đến rồi!"
Esther lập tức ngoảnh đầu nhìn. Quả nhiên, gia đình Malfoy đã đến.
Cô lặng lẽ ra hiệu chào Draco từ xa. Draco đáp lại bằng một nụ cười nhạt đầy vui vẻ.
"Chào ông, Fudge." Lucius Malfoy bước qua bên cạnh Bộ trưởng Fudge, đưa tay ra chào: "Chào ông. Tôi nghĩ ông vẫn chưa gặp vợ tôi, Narcissa, và con trai tôi, Draco?"
Giọng điệu của ông ấy nhẹ nhàng, rõ ràng đã quen biết Fudge từ lâu.
Fudge bắt tay Lucius, sau đó cúi người chào bà Malfoy với nụ cười: "Chào bà, rất vui được gặp bà."
Nói xong, ông ta tiếp tục giới thiệu: "Cho phép tôi giới thiệu ông với ngài Obalonsk, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Bulgary. Không sao đâu, ông ấy chẳng hiểu chúng ta đang nói gì cả. Để tôi xem còn ai nữa... Ồ, đây là David Mayne, Giám đốc Cục Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí. Chắc ông đã quen rồi nhỉ?"
Ánh mắt của Lucius chuyển sang David, nở nụ cười: "Tất nhiên là quen. Hai gia đình chúng ta cũng khá thân thiết, phải không, ngài Mayne?"
David chỉ có thể mỉm cười lịch sự đáp lại: "Ông khách sáo quá, ngài Malfoy."
Ánh mắt của Esther không tự chủ được mà dừng lại trên người Draco. Rõ ràng, hắn rất tự hào về vị thế của cha mình trong lô riêng này. Draco ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.
Trong màn đêm, mỗi khi ánh sáng chiếu xuống, mái tóc vàng nhạt của Draco lại sáng rực, khiến vẻ mặt của hắn trở nên dịu dàng hơn. Các đường nét nổi bật trên gương mặt cũng càng thêm cuốn hút.
Esther nhìn Draco, rồi lại nhìn Bill ở hàng ghế trước. Cô cảm thấy khó mà quyết định được ai đẹp trai hơn.
Nhưng ánh sáng dường như ưu ái Draco hơn. Vì vậy, với sự hỗ trợ của bầu không khí, Draco vẫn có vẻ nổi bật hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip