Chương 148: Sự hỗn loạn sau khi World Cup kết thúc
Editor: Moonliz
Phản ứng của mọi người vượt xa dự đoán của Esther.
Cha cô không mất mặt thì thôi, nhưng tại sao ngay cả Draco cũng không mất mặt?
Esther chán nản thở dài, tiếp tục cầm ống nhòm theo dõi các nàng Tiên nữ khiêu vũ.
Là linh vật, thời gian xuất hiện của họ không nhiều lắm, và họ đã rời sân trong khoảng thời gian rất nhanh sau đó.
Trên sân đấu, những tiếng la hét bất mãn của đàn ông vang lên khắp nơi, họ không muốn các nàng Tiên nữ rời đi như vậy.
Tiếp theo, linh vật của đội Ireland bước ra sân.
Linh vật của họ là một nhóm yêu tinh Ireland. Đương nhiên, những yêu tinh này không thể hấp dẫn bằng các nàng Tiên nữ, nhưng khi biểu diễn, chúng liên tục rải vàng từ trên xuống, như một cơn mưa vàng rơi xuống khán đài, khiến tiếng reo hò phấn khích nổ ra không ngừng.
Trong phòng VIP của họ, ngoại trừ mấy người trẻ, hầu hết người lớn đều không có phản ứng gì nhiều.
Esther cũng không nhúc nhích, vì cô biết những đồng xu vàng này là giả và sẽ tự biến mất.
"Họ thật sự hào phóng như vậy sao?"
Draco nhặt một đồng xu vàng lên, kẹp giữa ngón tay, quan sát cẩn thận.
Esther cúi đầu nói với hắn: "Là giả. Vàng của yêu tinh Ireland chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ tan thành tro bụi."
"Bảo sao, họ không thể hào phóng thế được."
Nghe vậy, Draco tiện tay vứt đồng xu đi, rồi lộ vẻ khinh thường nhìn về phía nhóm Harry: "Nhìn Weasley kìa, tưởng mình sắp giàu đến nơi rồi. Đợi đến khi vàng biến mất xem họ khóc thế nào."
Cha của Esther, David, nghe cuộc trò chuyện của họ, khẽ liếc mắt nhìn nhưng không nói gì.
Dù là vàng thật hay giả, thì không khí trong sân vận động đã sôi động hơn hẳn.
Trong tiếng reo hò của mọi người, các thành viên của hai đội lần lượt ra sân. Khi đội Ireland xuất hiện, mẹ của Esther, Laetitia, cũng hò reo cuồng nhiệt như đám đông.
Esther quay sang nhìn cha mình. So với sự phấn khích của mẹ, ông điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng vẫn vẫy cờ theo mẹ.
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Esther chăm chú theo dõi qua ống nhòm.
Trận đấu giữa các đội tuyển quốc gia quả thực rất mãn nhãn. Mỗi khi đội Ireland ghi điểm, các yêu tinh lại phấn khích rải thêm một cơn mưa vàng. Còn khi đội Bulgary ghi điểm, các nàng Tiên nữ lại vui vẻ cất tiếng hát.
Tiếng hát của các Tiên nữ cũng đầy sức quyến rũ, nhưng sau bài học trước đó, lần này số người trúng chiêu đã ít đi rất nhiều.
Trận đấu ngày càng trở nên kịch tính, và điểm số nhanh chóng chênh lệch: đội Ireland dẫn trước 130:10.
Tiếng hò reo dữ dội làm chấn động cả sân vận động.
Vì điểm số quá cách biệt, các cầu thủ Bulgary bắt đầu chơi xấu, liên tục phạm lỗi để cố rút ngắn khoảng cách.
Điều bất ngờ hơn nữa là các linh vật của hai đội cũng xảy ra xung đột, bắt đầu lao vào đánh nhau trên không trung.
Esther nhìn các nàng Tiên nữ đang biến đổi: khuôn mặt trở nên dài ra, mọc mỏ chim và đôi cánh đầy lông vũ, hoàn toàn mất đi vẻ đẹp ban đầu. Cô định tìm ai đó để than phiền, nhưng nhìn quanh chỉ thấy mọi người đều chăm chú theo dõi trận đấu.
"Chú ý vào, đừng làm phiền người khác."
Cha cô, David, nhận ra hành động nhỏ của cô, thấp giọng nhắc nhở.
Esther hiểu rằng ông cũng không mấy hứng thú với các sự kiện thể thao.
Cô gật đầu, nuốt xuống lời định nói, và tiếp tục xem trận đấu.
Cuối cùng, trận đấu kết thúc khi Viktor Krum của đội Bulgary bắt được Snitch vàng.
Mặc dù Krum đã bắt được trái Snitch vàng, nhưng cuối cùng đội Ireland vẫn giành chiến thắng với tỷ số 170:160.
Kết quả này thực sự vượt ngoài dự đoán của hầu hết mọi người.
Sân vận động bùng nổ trong những tiếng hò reo của các cổ động viên đội Ireland. Ngay cả Draco cũng hào hứng hét lớn: "Đội Ireland thực sự quá đỉnh!"
Vừa vỗ tay, Draco vừa quay sang nói với Esther.
Esther cũng rất vui, nhưng sự chú ý của cô lại tập trung vào trận đánh nhau vẫn đang tiếp diễn giữa các Tiên nữ và yêu tinh Ireland.
Cuộc đối đầu kịch tính giữa các linh vật cũng khá thú vị.
Sau đó, các thành viên của đội Ireland và đội Bulgary lần lượt bước vào khu vực VIP. Đội Ireland được trao chiếc cúp bởi Bộ trưởng Cornelius Fudge, đồng thời bắt tay từng vị lãnh đạo Bộ Pháp thuật. Đội Bulgary cũng làm tương tự.
Esther cảm thấy vô số ánh sáng từ ống nhòm toàn cảnh lóe lên từ mọi hướng nhắm về phía họ. Nụ cười trên mặt cô trở nên cứng nhắc.
"Cái màn này là sao nữa chứ?"
Cha cô, David, liếc nhìn cô. Ông cũng không thích bị chú ý như thế này, nhưng vì là người trưởng thành, ông che giấu cảm xúc tốt hơn cô rất nhiều.
May mắn là màn trao cúp này không kéo dài lâu. Khi trận đấu kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu bước xuống cầu thang trải thảm đỏ tím, ai nấy đều mang vẻ mặt vẫn còn hưng phấn.
Họ đi qua lối đi được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng, bầu trời đêm vang vọng tiếng hát ầm ĩ của đám yêu tinh Ireland. Chúng bay lượn trên đầu mọi người, vung vẩy những chiếc đèn lồng và cười khanh khách.
Esther nhíu mày hỏi cha mình: "Chúng không định hát cả đêm như thế này chứ?"
David bình tĩnh trả lời: "Đừng lo, sẽ có người của Bộ Pháp thuật xử lý chúng." Rồi ông thở dài: "May mà hôm nay cha không phải trực. Nếu không, cha sẽ phát điên vì lũ phù thủy cứng đầu này rồi."
Ừm... nghe đúng là điều ông có thể làm thật.
Đêm đã muộn, sau khi trận đấu kết thúc. Esther trò chuyện thêm một lúc với cha mẹ mình. Cô không nhắc đến chuyện Draco đã nói với cô về Peter Pettigrew ban ngày, bởi cô hiểu rằng cha mẹ mình sẽ không làm gì để hại cô. Việc họ không nói chỉ vì không muốn cô lo lắng.
Hôm nay quả thật rất mệt. Ban đầu, vì biết rằng sẽ có hỗn loạn xảy ra sau đó, Esther định không ngủ, nhưng khi ngồi nói chuyện với cha mẹ, cô không chống lại được cơn buồn ngủ và đã ngủ gục trên ghế sofa.
Thật ra cô chỉ ngủ được một lát thì bị đánh thức bởi những tiếng la hét kinh hoàng.
Esther tỉnh dậy ngay lập tức, và cha mẹ cô đã chạy vội đến bên cô.
"Esther! Có tình huống khẩn cấp, chúng ta phải rời đi ngay!"
Cha cô kéo cô dậy, gương mặt ông hiện rõ sự lo lắng mà cô chưa từng thấy trước đây.
May mắn là sau khi cô ngủ, cha mẹ không thay quần áo của cô. Chỉ cần mang giày vào là có thể rời đi ngay lập tức.
Họ bước ra khỏi lều, bên ngoài là những đám đông hoảng loạn. Trong ánh sáng mờ mờ từ những đống lửa vẫn đang cháy, Esther nhìn thấy một nhóm phù thủy đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ. Họ giơ đũa phép lên trời, và có bốn người đang vùng vẫy trên không trung, bị vặn vẹo thành những hình dáng quái dị.
Tử Thần Thực Tử!
Esther sợ hãi hỏi cha mẹ: "Những người trên không... họ vẫn còn sống chứ?"
"Đừng nhìn, Ess."
Cha mẹ chia nhau, mỗi người nắm chặt mỗi bên tay của cô, mẹ cô dịu dàng an ủi: "Đừng sợ."
"Nhưng... trên đó còn có hai đứa trẻ..." Esther lẩm bẩm.
Ngày càng nhiều phù thủy gia nhập vào nhóm Tử Thần Thực Tử. Họ cười phá lên, bắt đầu đốt những chiếc lều khác và tấn công đám đông đang chạy trốn bằng các bùa chú.
Cha cô, David, đột nhiên dừng lại. Ông buông tay Esther ra, rồi nói với vợ và con gái một cách nghiêm nghị: "Cha phải giữ trật tự giúp Bộ Pháp thuật. Hai người hãy đi trước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip