Chương 149: Cuộc rượt đuổi và đối đầu trong rừng

Editor: Moonliz

Esther chưa bao giờ thấy mẹ mình hoảng loạn đến thế.

Vừa rồi, sau khi tách khỏi cha, hai mẹ con chạy theo đám đông để thoát khỏi khu vực hỗn loạn. Nhưng người quá đông, và trong đám đông, có những kẻ bắt đầu tấn công những người xung quanh.

Trong lúc một phù thủy hốt hoảng chạy trốn, mẹ cô, Laetitia bị buộc phải buông tay Esther. Đám đông hỗn loạn nhanh chóng chia tách họ về hai hướng khác nhau.

"Ess!"

Mẹ cô hét lớn, cố gắng chen về phía con gái mình.

Esther bất lực vươn tay về phía mẹ, nhưng dòng người đã cuốn cô đi.

"Ess!"

"Esther!"

Tiếng gọi của mẹ cô càng lúc càng xa và nhỏ dần. Esther chỉ có thể để mặc bản thân bị dòng người đẩy trôi.

Xung quanh dần tối om. Vì bị dòng người ép vào khu rừng, nên Esther đã hoàn toàn lạc mất mẹ mình.

Cô siết chặt cây đũa phép trong tay, di chuyển thận trọng trong rừng.

Những ánh sáng trang trí từng chiếu sáng lối vào sân vận động giờ đã tắt hẳn. Trong rừng, những bóng người lờ mờ loạng choạng di chuyển. Có tiếng trẻ con khóc, những tiếng gọi nhau lo lắng, và tiếng nói đầy sợ hãi vang vọng giữa bầu trời đêm lạnh lẽo.

Esther hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh.

Mọi thứ đang quá hỗn loạn. Ngay cả khi vào rừng, điều đó không có nghĩa là an toàn.

Cô cần phải cẩn thận hơn.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định không sử dụng bùa Lumos, mà mò mẫm tiến về phía trước trong bóng tối.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy có ai đó đang đến gần mình.

Cô dừng lại, thận trọng. Trong tình huống chưa rõ mục đích của đối phương, ra tay trước luôn là lựa chọn tốt nhất.

Esther siết chặt đũa phép, định quay lại thì một giọng nói hoảng hốt vang lên: "Là tôi đây!"

Esther hạ đũa phép xuống.

Trong bóng tối, đôi mắt sáng màu của người đó lấp lánh như đá quý.

"Draco! Sao anh lại ở đây?"

Esther thở phào nhẹ nhõm.

"Nơi này không phải chỗ để nói chuyện." Draco vội vã nắm lấy cổ tay Esther, kéo cô vào sâu trong rừng.

Một luồng sáng phát ra từ đầu đũa phép của hắn, chiếu sáng con đường phía trước, cũng như ánh lên vẻ lo lắng trong ánh mắt của hắn.

"Em... em không sao chứ?" Hắn hỏi.

Esther lắc đầu: "Không sao, chỉ là em bị lạc mất mẹ thôi. Còn anh? Sao anh lại đi một mình ở đây?"

Draco đột nhiên im lặng.

Esther nhận ra mình đã hỏi một câu không đúng.

Lý do hắn ở đây một mình, chính là vì cha mẹ hắn đang ở trong nhóm Tử Thần Thực Tử kia.

"Tôi..." hắn mấp máy môi, nhưng không dám nhìn vào mắt Esther: "Tôi cũng bị lạc."

Esther không vạch trần hắn, chỉ gật đầu và đi theo hắn.

"Draco, anh nghĩ những người bị treo lơ lửng trên không lúc nãy... họ đã chết chưa?" Esther bất chợt hỏi.

Draco khẽ run lên, giọng nói trở nên ngập ngừng: "Chắc là chưa. Họ chỉ là đám Muggle..."

"Nhưng mạng sống của Muggle cũng là mạng sống. Họ cũng là con người mà."

Draco không đáp lại, chỉ lặng lẽ dẫn Esther đi tiếp.

Đúng lúc đó, những tiếng hét chói tai lại vang lên xung quanh.

Bóng tối luôn là lớp ngụy trang tốt nhất. Trong bóng đêm, những bản năng tăm tối của con người bắt đầu bộc lộ.

Dựa vào âm thanh, có vẻ ai đó đang lợi dụng màn đêm để cướp bóc, thậm chí sử dụng bùa chú hắc ám lên những người vô tội.

Họ không phải Tử Thần Thực Tử đốt lều trại, nhưng vẫn là một đám cặn bã tồi tệ.

Tiếng động rất gần chỗ họ.

Esther lập tức nói với Draco: "Tắt ánh sáng ngay!"

Nhưng đã muộn.

Một tia sáng lóe lên, và cây đũa phép của Draco bị hất văng đi. Ánh sáng tắt ngấm, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ.

"Nhìn xem ai đây? Thiếu gia nhà Malfoy và tiểu thư nhà Mayne."

Trong bóng tối, một giọng nam đầy ác ý vang lên.

Esther cố gắng nhận ra kẻ đó là ai, nhưng trời quá tối, cô không thể nhìn rõ mặt hắn ta.

Điều duy nhất có thể coi là tin tốt là dường như hắn ta chỉ đi một mình.

Esther siết chặt cây đũa phép, đứng sát cạnh Draco.

"Hai đứa con nhà giàu, mau giao nộp hết tiền bạc của các người. Nếu không muốn chịu khổ, thì nên biết điều đi."

Kẻ đó vẫn tiếp tục gào thét, nhưng dường như sợ bị lộ mặt nên không dám tiến lại quá gần.

Esther ném toàn bộ những món đồ có giá trị trên người mình về phía hắn ta mà không hề do dự, bao gồm túi tiền nhỏ và chiếc vòng tay đính đá quý mà cô mang theo.

Draco nhìn thấy hành động của cô, cũng làm tương tự, ném hết số tiền trên người mình về phía hắn ta.

"Mọi thứ chúng tôi có đều ở đây. Cầm lấy rồi để chúng tôi đi, được chứ?"

Người đàn ông bên kia nhặt những thứ trên đất, giọng đầy chế giễu: "Ngoan lắm, đúng là những đứa trẻ biết điều. Đồ cũng không ít đâu."

Hắn ta nhặt hết mọi thứ lên, cất gọn lại, nhưng rồi lại giơ đũa phép về phía họ, giọng lạnh lùng: "Nhưng đáng tiếc thay, tao ghét cha mẹ của bọn mày kinh khủng. Lúc nào cũng làm ra vẻ cao cao tại thượng, thật khó chịu. Thế nên, bây giờ hai đứa thay mặt cha mẹ mình xin lỗi tao, vậy không quá đáng chứ?"

Esther hiểu rất rõ, lời xin lỗi mà hắn ta muốn không phải bằng lời nói, mà chính là bằng sự đau đớn.

Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, siết chặt tay Draco. Ngay trước khi hắn kịp ra tay, cô đã chủ động tấn công trước: "Bùa Choáng!"

Câu bùa chú đánh trúng kẻ kia, khiến hắn ta hét lên đau đớn rồi bị hất văng ra phía sau.

Không chắc liệu hắn ta có đồng bọn hay không, Esther nhanh chóng kéo Draco chạy trốn.

Họ nhanh chóng chạy xuyên qua khu rừng, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng chửi rủa giận dữ của kẻ kia lại vang lên. Hắn đã đuổi theo, và nghe có vẻ không phải chỉ có một mình!

Esther cảm thấy tim mình chùng xuống.

Khi nhìn sang Draco, cô thấy khuôn mặt hắn trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

"Không được hoảng loạn," cô tự nhủ, rồi nhanh chóng đưa ra quyết định: "Draco, quay lại! Chạy ra khỏi khu rừng, tìm chỗ có ánh sáng!"

Cô nhận ra rằng nếu kẻ đuổi theo không muốn lộ mặt, thì cách tốt nhất là chạy đến nơi ánh sáng có thể phơi bày danh tính của chúng. Điều này có thể khiến chúng không dám tiếp tục.

Dù khu vực lều trại có Tử Thần Thực Tử, nhưng nơi đó cũng có rất nhiều nhân viên Bộ Pháp Thuật. Thêm vào đó, cha mẹ của Draco cũng ở đó, và Esther không phải là một Muggle, nên khả năng bị nhóm Tử Thần Thực Tử tấn công ngẫu nhiên là rất thấp.

Draco không chất vấn, mà lập tức làm theo lời cô, chạy ngược về hướng ban đầu.

Một tia sáng đỏ nhấp nháy lướt qua mái tóc Esther, đâm thẳng vào một thân cây gần đó, tạo ra một cái hố lớn.

Esther nghiến chặt môi, quay lại hét liên tiếp hai câu thần chú: "Impedimenta! Impedimenta!" (Lời nguyền Chậm chạp)

Trong bóng tối, có vẻ như cô đã đánh trúng một người, tranh thủ thêm chút thời gian để họ bỏ chạy.

Nhưng ngay sau đó, những câu thần chú trả đũa mạnh mẽ hơn lại ập tới.

Esther dần kiệt sức. Dù có Draco kéo cô chạy, tốc độ của cô cũng giảm đi đáng kể.

Một câu thần chú khác lướt qua sát vai cô, nhưng lần này, cô đã không còn đủ sức để phản kích.

Ánh sáng lấp ló phía trước qua những kẽ hở của rừng cây báo hiệu họ sắp đến được nơi an toàn. Tuy nhiên, những kẻ đuổi theo dường như không có ý định dừng lại, thay vào đó, chúng bắn liên tiếp một loạt bùa chú về phía họ.

Esther bị trúng một câu thần chú.

Cơn đau dữ dội từ chân phải truyền đến, khiến cô khuỵu xuống.

Cô sờ vào chân mình, cảm nhận thấy bàn tay đã thấm đầy máu tươi.

"Esther!"

Draco hốt hoảng quỳ xuống, cũng chạm phải máu.

"Em... em bị thương rồi."

Esther muốn nói rằng cô không sao, nhưng cơn đau làm cô không thốt nên lời. Máu chảy không ngừng, nhanh chóng làm ướt đẫm quần áo cô.

"Đừng lo cho em, đi tìm người giúp đi." Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại, đẩy Draco về phía trước.

Nhưng có vẻ như khi những kẻ phía sau thấy cô bị thương, lại càng hăng máu hơn. Họ không rời đi mà đang quay lại truy đuổi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip