Chương 150: Không bỏ rơi và giấc mộng

Editor: Moonliz

Trong sự hỗn loạn vừa rồi, cây đũa phép của Esther đã bị rơi khỏi tay cô. Cô không để ý đến cơn đau mà lập tức cúi xuống tìm kiếm nó, nhưng còn chưa kịp nhặt lên, những kẻ kia đã bao vây họ.

Bọn chúng đứng cách hai người khoảng bốn mét, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, có vẻ sợ bị nhìn thấy rõ mặt.

"Đừng làm mọi chuyện đi quá xa, nếu giết hai đứa này, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Bộ Pháp thuật." một giọng nói vang lên trong bóng tối.

"Yên tâm, tôi biết chừng mực. Nhưng hai đứa nhãi con này dám chạy thoát và còn dùng bùa chú đánh trúng tôi nữa, chẳng lẽ tôi không được đòi chút công bằng à?" Giọng nói đầy ác ý của kẻ đã cướp đồ vang lên.

"Đừng có mà làm loạn nữa. Nếu kéo người của Bộ Pháp thuật tới đây thì không đáng đâu. Đã lấy được tiền rồi thì đi thôi." Một tên khác sốt ruột khuyên nhủ.

Esther cố gắng quan sát bọn chúng qua bóng tối. Bóng dáng mơ hồ của ba người đàn ông hiện lên. Tất cả đều cao lớn và trông có vẻ dữ tợn.

Nhân lúc bọn chúng đang tranh cãi, Esther ghé sát vào Draco, thì thầm: "Chúng ta sắp tới gần lều trại rồi. Một lát nữa, anh hãy chạy ra tìm người cứu giúp. Bọn chúng cũng đã nói, sẽ không giết chúng ta đâu."

"Nhưng... em bị thương nặng quá, máu chảy nhiều thế này..." Giọng Draco run rẩy.

Rõ ràng bọn chúng không muốn lấy mạng họ, nhưng không phải là không có khả năng làm hại họ một cách nghiêm trọng. Nếu Esther xảy ra chuyện, Draco biết bản thân sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình.

"Tin em đi, đây là cách duy nhất."

Esther vẫn giữ sự bình tĩnh. Cơn đau từ vết thương ở chân giúp cô tỉnh táo hơn, dù máu vẫn chảy không ngừng, làm ướt đẫm vạt áo.

Dường như cuộc tranh cãi của bọn chúng đã kết thúc. Gã đàn ông đầu tiên, kẻ đã cướp đồ của họ, lại giơ đũa phép lên: "Để xem nào... nên dùng bùa chú gì cho phù hợp đây?"

Nhưng Esther không định cho hắn ta cơ hội.

Phép thuật không phải chỉ dựa vào đũa phép mà còn nằm trong chính bản thân pháp sư. Đũa phép chỉ là công cụ giúp điều hướng và tăng cường sức mạnh. Những pháp sư tài năng có thể thực hiện phép thuật không cần đũa, dù điều này rất khó.

Esther đã học được cách thực hiện bùa Lumos mà không cần đũa từ năm hai, và giờ đây cô quyết định sử dụng biến thể mạnh hơn của nó: Lumos Solem.

Cô tập trung toàn bộ ý chí, thì thầm bùa chú trong tâm trí.

Ngay lập tức, một quả cầu sáng rực chói mắt xuất hiện, chiếu thẳng về phía mấy kẻ đứng đối diện. Ánh sáng mạnh mẽ làm chúng hoảng loạn, có thể tạm thời khiến chúng mất phương hướng và không dám tiến tới.

"Chạy đi!" Esther hét lên, đẩy Draco về phía trước.

Nhưng Draco không chạy.

Ánh sáng chói lóa làm lộ gương mặt tái nhợt của hắn, cùng ánh mắt kiên định đầy quyết tâm.

Hắn cúi xuống, bế thốc Esther lên lưng, loạng choạng chạy về phía ánh sáng ở cuối khu rừng.

"Tôi không thể bỏ em lại đây một mình được. Nếu em chết thì sao?"

Lời nói ấy đầy kiên quyết, không cho Esther cơ hội phản bác. Cô cắn môi, cố nén cơn đau và giữ chặt lấy Draco, cảm nhận từng bước chân đầy nỗ lực của hắn trong bóng tối.

Giọng nói của Draco vẫn run rẩy vì sợ hãi, nhưng từng bước chạy của hắn lại vô cùng kiên định.

Esther nằm trên lưng Draco, cảm xúc dâng trào trong lòng. Cô nói khẽ: "Nhưng... anh là một Slytherin mà."

Slytherin luôn được gắn với hình ảnh đặt lợi ích lên hàng đầu, không màng đến người khác. Theo định kiến của số đông, hành động của Draco lúc này thật khó hiểu. Huống chi, hắn còn là một Malfoy nữa.

"Cho dù tôi là Slytherin, thì tôi cũng không thể để em chết trước mặt tôi!" Draco cắn răng nói, bước chân loạng choạng nhưng không hề dừng lại.

Không còn tiếng của những kẻ đang đuổi theo ở phía sau lưng nữa. Ánh sáng từ trại tập trung ngày một rõ ràng hơn trước mặt họ. Tiếng hét, tiếng xung đột giữa nhân viên Bộ Pháp Thuật và những Tử Thần Thực Tử cũng vọng lại gần hơn.

Esther cảm thấy một cơn lạnh buốt xâm nhập vào cơ thể. Máu từ vết thương ở chân không ngừng chảy xuống, nhưng cơn đau dường như đã mất đi, thay vào đó là cảm giác tê tái. Cơn buồn ngủ ập đến, cô cố gắng giữ tỉnh táo nhưng ý thức dần trở nên mơ hồ.

Một bước... hai bước... ba bước...

Cuối cùng, Draco đã cõng được Esther ra khỏi khu rừng tối đen. Hắn kịp nhìn xung quanh, mà nhanh chóng hét lớn: "Cầu xin mọi người giúp em ấy với ạ! Em ấy bị thương rồi!"

Esther cố gắng mở mắt, muốn nói với Draco rằng cô không sao, chỉ là mất quá nhiều máu thôi. Nhưng cô đã không còn sức lực để thốt nổi một lời nào.

Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được có người tiến lại gần. Ai đó đặt cô nằm nhẹ nhàng trên mặt đất.

"Merlin phù hộ! Sao lại chảy nhiều máu thế này? Hai đứa đã gặp chuyện gì vậy?"

"Trong rừng có người nhân lúc hỗn loạn để cướp bóc. Bọn cháu bị mất đũa phép, và em ấy bị một lời nguyền đánh trúng. Máu cứ chảy mãi, làm ơn hãy cứu em ấy!"

"Đừng hoảng, để tôi..."

Esther chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Cái lạnh bao trùm cơ thể cô, giống như đang bị cuốn vào một vực thẳm vô tận.

Bỗng nhiên, một luồng khí ấm áp len lỏi vào, đẩy lùi cơn lạnh giá. Ý thức của Esther bắt đầu quay về.

Lúc này, cô nhận ra mình lại mơ.

Khung cảnh trong mơ quá rõ ràng. Esther mở mắt, nhưng tầm nhìn như bị phủ một lớp sương mờ. Cảnh vật trước mặt trở nên nhạt nhòa.

"Anh không tin tôi sao?"

"Không, cụ là một phù thủy đáng tin cậy. Nhưng tôi không thể mạo hiểm dù chỉ một chút."

Tiếng nói vang lên bên tai cô. Esther muốn quay đầu nhìn rõ người đang nói chuyện, nhưng phát hiện cơ thể mình không thể cử động.

"Được thôi, tôi có thể hiểu. Nhưng các anh định làm gì?"

"Chúng tôi sẽ đưa con bé rời khỏi đây."

"Rời khỏi đây là sao?"

"Rời khỏi toàn bộ thế giới phù thủy."

"Đó cũng là một cách. Còn về lời tiên tri này, tôi có thể đảm bảo rằng nó sẽ không bị tiết lộ như lần trước."

"Hy vọng là vậy."

"Hai người đặt tên cho cô bé chưa?"

"Rồi. Chúng tôi muốn gọi con bé là..."

"Esther! Esther! Con không được ngủ! Tỉnh dậy đi!"

Một giọng nói quen thuộc kéo Esther ra khỏi cơn mộng mị.

Cô mở mắt, mơ màng thấy gương mặt lo lắng của cha mình, David.

Cô chớp mắt, yếu ớt gọi: "Cha..."

"Merlin phù hộ! Cuối cùng máu cũng ngừng chảy! Lời nguyền này quả thực khó hóa giải, nhưng máu đã cầm lại thì không còn vấn đề lớn nữa!"

Một giọng nói vang lên, đó chính là người đã nói chuyện với Draco trước khi cô ngất đi.

David ôm chặt Esther, bàn tay ông nhẹ nhàng vỗ về đỉnh đầu cô: "Cha đây rồi, đừng sợ. Con không được ngủ nữa, nghe lời cha, cha sẽ đưa con về nhà." Giọng ông run rẩy, như đang cố kiềm chế cảm xúc.

Esther gắng sức đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của cha, yếu ớt an ủi: "Con không sợ. Con không sợ chút nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip