Chương 152: Bệnh viện Thánh Mungo

Editor: Moonliz

Quidditch World Cup đã khép lại với một kết cục hỗn loạn như vậy.

May mắn thay, sau khi Dấu hiệu Hắc Ám xuất hiện, nhóm Tử Thần Thực Tử gây rối lập tức tản ra. Gia đình ông Roberts được giải cứu, mặc dù chịu không ít đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn giữ được mạng sống.

Esther là một trong những người bị thương nặng nhất trong sự kiện lần này. Lời nguyền ác độc suýt nữa lấy mạng cô. Dù máu đã được cầm, nhưng vết thương lại không chịu lành, khiến cô phải nhập viện Thánh Mungo để điều trị.

Ngày hôm sau, cây đũa phép mà cô bị mất đã được tìm lại và gửi về tay cô một cách nguyên vẹn.

Mẹ của Esther, Laetitia, cảm thấy vô cùng áy náy, bà cho rằng vì bà không trông chừng cô cẩn thận, khiến hai mẹ con lạc nhau, nên mới xảy ra chuyện sau đó.

Trong khi đó, người bận rộn nhất có lẽ là cha cô, David. Ông vừa phải chăm sóc cô con gái bị thương, vừa phải an ủi vợ, lại còn phải tìm kiếm hung thủ đã gây thương tích cho Esther.

Hiếm khi David hợp tác với Lucius Malfoy.

Vì sự việc quá nghiêm trọng, với Esther làm ví dụ điển hình, Lucius và Narcissa ngoài việc mừng rỡ vì con trai mình không bị thương, cũng cảm thấy lo sợ: Nếu người bị trúng lời nguyền lúc đó là con trai họ thì sao?

Nghĩ đến đây, họ càng quyết tâm truy bắt nhóm phù thủy đánh lén lúc đó.

Dưới sự hợp tác giữa Lucius và David, Bộ Pháp Thuật nhanh chóng chú trọng đến vụ việc, tìm được nghi phạm. Tuy nhiên, đáng tiếc là sau sự kiện, những kẻ này đã biến mất không rõ tung tích. Vì thế, lệnh truy nã được ban hành khắp nơi. Đồng thời, câu chuyện của Esther cũng lan truyền.

Thực tế, đến ngày thứ hai ở Thánh Mungo, vết thương trên chân Esther đã gần như hồi phục, nhưng để cha mẹ yên tâm, cô vẫn ngoan ngoãn ở lại bệnh viện.

Sau đó, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến Thánh Mungo thăm cô.

Ernie, Hannah, Susan, Cedric, Cassie, Anne, Fiona... Hầu như tất cả những học sinh Hufflepuff biết cô và nghe tin cô bị thương đều đến thăm hoặc gửi thư hỏi thăm.

Esther rất cảm động, nhưng không hiểu sao, khi đến thăm, dường như những người này đã thống nhất trước với nhau, ai cũng mang theo một đống kẹo. Phòng bệnh của cô gần như chất đầy kẹo.

Do vết thương, Esther phải kiêng khem ăn uống, điều này khiến y tá trưởng của bệnh viện Thánh Mungo liên tục ra vào phòng bệnh, lo cô lén ăn quá nhiều đồ ngọt.

Esther rất bất lực. May mắn thay, sau đó bà Weasley dẫn theo các con đến thăm cô. Nhân dịp đó, cô chuyển rất nhiều kẹo cho Ron và Ginny.

Dĩ nhiên, Esther hiểu rằng những viên kẹo này là tấm lòng của các bạn Hufflepuff, nhưng cô không thể ăn hết, cũng không muốn lãng phí, nên đành chia bớt cho người khác.

"Bọn anh nghe tin mà suýt ngất!" Ron vừa ăn vừa kể với Esther: "Cha anh nói em bị tấn công trong rừng, máu me đầy người, rồi được Malfoy cõng ra ngoài. Trông ghê lắm!"

Ginny tò mò hỏi: "Sao lại là Malfoy cõng cậu ra thế? Cậu gặp anh ta trong rừng à?"

Esther hài lòng nhìn hai anh em nhà Weasley giúp mình tiêu thụ đống đồ ngọt, gật đầu: "Đúng vậy. Lúc đầu tớ lạc mẹ, nên gặp anh ấy, sau đó cả hai quyết định đi cùng nhau để ra khỏi rừng. Nhưng sau đó, bọn tớ đụng phải một nhóm phù thủy cướp bóc. Dù đã giao hết đồ quý giá, một trong số họ vẫn không chịu buông tha. Thế là bọn tớ phải chạy trốn. Trong lúc chạy, tớ bị trúng một lời nguyền rất ác độc, rồi bị thương."

Esther kể rất đơn giản, bởi trong thời gian này, cô đã phải lặp lại câu chuyện này rất nhiều lần.

Dù vậy, Ron và Ginny vẫn há hốc mồm khi nghe.

Họ không ở lại lâu. Sau khi bà Weasley nói chuyện với mẹ Esther ở bên ngoài, an ủi bà một hồi, bà ấy dẫn Ron và Ginny rời đi ngay.

Còn cặp song sinh Fred và George thì đang đi tìm Ludo Bagman vì sau khi thắng cược với ông ta, ông ta lại trả bằng tiền giả của yêu tinh, khiến họ vô cùng phẫn nộ.

Khi nghe chuyện này, Esther chỉ có thể thở dài. Dù đã nhắc nhở họ trước, kết quả vẫn giống hệt diễn biến trong nguyên tác.

Sau khi gia đình Weasley rời đi, vào những ngày cuối cùng trước khi Esther xuất viện, Harry đã dẫn cha đỡ đầu của mình, Sirius Black, đến thăm cô.

Điều đặc biệt là hôm đó, Narcissa cũng dẫn Draco đến thăm Esther, khiến tình hình trở nên vô cùng ngượng ngập.

Ban đầu, Narcissa vẫn giữ được vẻ bình tĩnh để nói chuyện với Sirius, người em họ mà bà ấy đã không gặp trong nhiều năm. Nhưng chỉ sau vài câu, không khí giữa họ trở nên căng thẳng, cuối cùng bùng nổ thành một cuộc cãi vã.

Trận khẩu chiến giữa hai người lớn diễn ra kịch liệt đến mức lũ trẻ hoàn toàn không dám xen vào. Tất cả chỉ im lặng ngồi nghe, chứng kiến từng câu công kích và những bí mật bị phơi bày.

May mắn là đúng lúc này, cha của Esther, David, trở về.

Trước đó, ông đã đưa Laetitia về nhà nghỉ ngơi, dự định ở lại Thánh Mungo chăm sóc Esther trong những ngày còn lại. Nhưng khi bước vào phòng bệnh và thấy đông người như vậy, ngay cả ông cũng ngỡ ngàng trong giây lát.

Rất nhanh sau đó, ông lấy lại bình tĩnh, kiếm cớ mời Narcissa và Sirius, hai người họ hàng cùng huyết thống nhưng như nước với lửa này ra ngoài nói chuyện riêng.

Trước khi rời đi, David liếc nhìn Harry và Draco, sau đó lại nhìn Esther, trao cho cô một ánh mắt đầy ý nghĩa, như muốn cô tự mình hiểu.

Esther hiểu rõ cha mình, cô đoán rằng ánh mắt đó có nghĩa là: "Trông chừng Harry và Draco, đừng để chúng đánh nhau."

Quả nhiên, khi người lớn vừa đi khỏi, Draco lập tức lên tiếng tấn công trước. Hắn nhướng mày, hất cao cằm, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu: "Mày làm gì ở đây?"

Harry không chịu thua, đáp trả ngay: "Mày có thể ở đây, thì tại sao tao không thể?"

Draco giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo: "Cha tao vừa quyên góp một khoản tiền lớn cho Thánh Mungo. Nhân viên ở đây đều biết ơn cha tao, dĩ nhiên tao có thể đến."

Harry mỉa mai: "Thì ra nhà mày phải trả tiền để được vào đây. Không giống tao, chỉ đến thăm bạn bè thôi, chẳng cần mất xu nào vẫn ra vào thoải mái."

Ui chao, câu này phản bác không tồi!

Esther khoanh tay nhìn họ cãi nhau, ánh mắt đầy hứng thú, chỉ còn thiếu một túi hạt dưa để ngồi nhấm nháp.

"Mày!" Draco bị chọc tức, nhưng nhanh chóng nở nụ cười lạnh lùng, đáp trả bằng giọng điệu châm chọc: "Danh tiếng của Chúa cứu thế vĩ đại như mày thật lớn lao. Cũng là mất đũa phép, vậy mà mấy người đó lại ưu ái dùng cây đũa của mày đến mức dùng nó để làm ra Dấu hiệu Hắc Ám."

Lời này ám chỉ sự việc xảy ra đêm World Cup Quidditch, trong lúc hỗn loạn, đũa phép của Harry cũng bị mất. Sau đó, người ta phát hiện ra Dấu hiệu Hắc Ám được tạo ra bằng chính cây đũa phép của anh.

Quả nhiên, sau câu nói đó, sắc mặt Harry trầm xuống.

Thấy cả hai đã ngang điểm trong trận cãi nhau, Esther liền lên tiếng, nhanh chóng ngăn họ tiếp tục cãi nhau.

"Được rồi, hai người có muốn ăn kẹo không?"

Cô đưa ra một đống kẹo, mỉm cười hỏi.

_____

Editor: Mn cmt cho sốp có động lực nhe. Đi được 1/2 òi mà sốp nản qué

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip