Chương 155: Tàu hỏa
Editor: Moonliz
Tàu hỏa từ từ di chuyển, mưa ngày càng lớn, tiếng mưa tí tách không ngừng vọng vào tai. Vì mưa quá lớn, dù trời chưa tối, đèn trong tàu đã được bật lên.
Gần đến giờ ăn trưa, Esther và Ernie mua một ít đồ ăn.
Hai anh em đều mê sô-cô-la, vì vậy bánh hình vạc vị sô-cô-la là lựa chọn hàng đầu của họ.
Về thức uống, Esther không mua nước ép bí ngô được bán trên tàu, cô không thích loại này lắm, nên lần này cô mang theo một ít đồ uống từ nhà.
Ernie kể với cô chuyện trường học năm nay yêu cầu các học sinh từ năm thứ tư trở lên chuẩn bị lễ phục.
"Hannah nghe Susan nói rằng năm nay sẽ có một sự kiện lớn diễn ra ở trường, nhưng mẹ của Susan không nói rõ chi tiết. Nghe nói là lệnh từ Bộ Pháp thuật, hiện tại vẫn bị cấm tiết lộ."
Ernie rõ ràng rất tò mò về chuyện này.
Esther nói: "Không sao đâu, nếu đó là chuyện liên quan đến học sinh, sớm muộn gì hiệu trưởng Dumbledore cũng sẽ nói cho chúng ta biết thôi."
Ernie: "Đúng vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết, nhưng điều đó không ngăn mọi người bàn tán xôn xao. Justin nói rằng với tình huống cần dùng lễ phục, chắc là sẽ có một buổi khiêu vũ, nhưng Hogwarts chưa bao giờ tổ chức khiêu vũ, nên mọi người cũng không chắc đó là gì."
Esther hỏi tiếp: "Nếu thật sự là một buổi khiêu vũ thì sao? Anh có biết nhảy không, Ernie?"
Ernie ngập ngừng gật đầu, sau đó lại lắc đầu bối rối: "Biết một chút, nhưng không thành thạo."
"Được rồi, nhưng em thì biết. Nếu thật sự là khiêu vũ, em có thể luyện tập cùng với anh."
Ernie nghi ngờ nhìn cô: "Ess, có phải em đã biết chuyện gì rồi không? Có phải dượng đã nói cho em sự kiện sẽ xảy ra sắp tới đúng không?"
Esther lắc đầu, tất nhiên cô không thể thừa nhận, hơn nữa cha cô thực sự không nói gì với cô: "Không đâu, thậm chí em còn chẳng cần phải chuẩn bị lễ phục, thì làm sao em biết các anh sẽ làm gì chứ?"
Trong lúc trò chuyện, cửa khoang tàu bị mở ra, Draco đứng ở ngoài với vẻ mặt đắc ý.
Esther hơi ngạc nhiên liếc nhìn hắn, nhưng hắn lại chào họ rất tự nhiên rồi tự ý ngồi xuống.
"Này, hai người có biết vừa nãy tôi vừa gặp Weasley và Potter không? Weasley mang theo một bộ lễ phục cũ kỹ không thể nào cũ hơn, hai người nên đi xem đi, buồn cười lắm. Nếu là tôi, tôi thà không tham gia khiêu vũ còn hơn mặc loại lễ phục đó."
Ernie và Esther nhìn nhau, Esther lộ vẻ bất lực, còn Ernie thì lại tràn đầy hứng thú.
Dù không hài lòng lắm với việc Malfoy tự tiện đi vào, nhưng qua giọng điệu của hắn, dường như hắn biết lý do trường yêu cầu chuẩn bị lễ phục.
"Khiêu vũ? Buổi khiêu vũ gì? Cậu biết tại sao trường yêu cầu chúng ta phải chuẩn bị lễ phục, đúng không, Malfoy?"
Anh ấy hỏi với giọng điệu đầy kích động.
Draco hơi ngạc nhiên nhướn mày, nhìn sang Esther: "Hai người cũng không biết à?"
Esther nói: "Em không phải học sinh năm thứ tư, không cần chuẩn bị lễ phục, sao phải quan tâm chứ?"
Draco như vừa nhận ra điều gì, bày ra vẻ mặt vỡ lẽ: "Đúng rồi ha, tôi quên mất."
Ernie sốt ruột giục: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Kể từ khi mối quan hệ giữa Esther và Draco cải thiện, mối quan hệ giữa Ernie và Draco cũng không còn căng thẳng nữa. Đặc biệt là sau chuyện xảy ra vào cuối kỳ trước, dù Ernie vẫn thấy Draco đôi khi quá kiêu ngạo và khó ưa, nhưng cũng không còn nói xấu hắn nhiều như trước.
Bọn trẻ từ các gia đình phù thủy thuần huyết có thể không chơi thân với nhau, nhưng đã từng gặp nhau khi còn nhỏ nên họ không hề xa lạ, khi cần thiết họ tương đối dễ hòa hợp.
Draco không để họ chờ lâu: "Tôi đã nghe cha nói từ lâu rồi, chính Fudge đích thân nói với ông ấy. Năm nay sẽ tổ chức Cuộc thi Tam Pháp Thuật, đến lúc đó sẽ có học sinh từ hai trường khác đến Hogwarts cùng thi đấu với chúng ta. Việc yêu cầu học sinh từ năm thứ tư trở lên chuẩn bị lễ phục là để tham dự một buổi khiêu vũ."
Nghe Draco nói vậy, Ernie ban đầu vô cùng phấn khích: "Cuộc thi Tam Pháp Thuật á! Đó là cuộc thi gì vậy? Tất cả mọi người đều phải tham gia à?" Nhưng ngay sau đó, anh ấy lại bắt đầu lo lắng: "Chết thật, tôi không biết nhảy, hơn nữa dù lễ phục mẹ chuẩn bị cho tôi là lễ phục mới nhưng kiểu dáng lại hơi cổ điển. Đến lúc đó phải làm sao đây?"
Draco chậm rãi an ủi anh ấy: "Cậu không cần lo lắng đâu. Tôi dám chắc, cả Hogwarts không ai có bộ lễ phục nào xấu và cũ hơn bộ của Weasley."
Esther bật cười hiểu ý: "Anh lại đi gây rắc rối cho nhóm của Harry rồi phải không?"
Draco hừ lạnh: "Không phải, chỉ là tình cờ gặp thôi. Mấy người họ cũng không biết tại sao trường yêu cầu chuẩn bị lễ phục, tôi cũng chẳng nói cho họ biết, cứ để họ tự đoán đi."
Nói đến đây, vẻ mặt hắn không giấu nổi sự đắc ý.
Trước hành vi trẻ con này của Draco, Esther chỉ có thể bất lực lắc đầu, không biết phải nói gì thêm.
Sau khi nhận được câu trả lời, Ernie không thể ngồi yên, vội chạy ra ngoài để chia sẻ tin tức quan trọng này với những người bạn khác.
Lúc này, trong khoang chỉ còn lại Esther và Draco.
Esther đưa cho Draco một chiếc bánh nhỏ: "Anh có muốn ăn không?"
Draco nhíu mày lắc đầu: "Tôi không đói."
Esther cũng không ép, cô rút lại chiếc bánh, vừa ăn vừa hỏi: "Hai người bạn thường đi cùng anh đâu rồi? Sao không thấy họ đi cùng anh?"
"Em đang nói đến Goyle và Crabbe à? Hai người đó chỉ biết ăn. Nếu tôi dẫn họ đến đây, thì toàn bộ đồ ăn vặt của em sẽ bị họ ăn hết sạch."
Draco trả lời.
Esther nghĩ thầm, hóa ra Draco cũng khá hiểu tính cách của hai người bạn theo sát mình, nhưng cô vẫn thắc mắc: "Vậy tại sao anh không ở cùng những người khác trong nhà Slytherin? Trước giờ anh đều ở cùng họ mà. Sao tự nhiên lại tìm đến em và Ernie thế?"
Nhắc đến chuyện này, Draco hơi mím môi, vẻ mặt có hơi mất kiên nhẫn: "Ban đầu tôi ở cùng họ, nhưng giữa chừng chị em nhà Greengrass cãi nhau. Daphne không cho Astoria thân thiết quá mức với Nott, cũng không cho họ cùng nhau nghiên cứu..." Draco ngừng lại, không nói rõ Nott đang nghiên cứu điều gì.
"Tóm lại, họ cãi nhau ầm ĩ, cả hai đều khóc lóc, phiền chết đi được, nên tôi mới đi ra ngoài."
Esther nhìn Draco, người còn cố tình che giấu giúp Theodore Nott, và bất giác cảm thấy một hơi thương cảm cho hắn.
"Anh không cần phải giấu đâu." Esther lên tiếng: "Em biết Theodore Nott và Astoria đang nghiên cứu liên quan đến Xoay Thời Gian. Họ đã tìm đến em từ rất sớm. Khi đó em đã từ chối, nhưng sau đó Nott và em thực hiện một cuộc giao dịch. Xoay Thời Gian mà anh ta nghiên cứu bây giờ là do em cung cấp cho anh ta."
Nhắc đến chuyện này, Esther chợt nghĩ đến lọ máu kỳ lân vẫn còn được đặt trong phòng làm việc của cha cô.
Cha cô nghiên cứu lâu nay nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối gì đáng kể.
Điều đó khiến cô hơi lo lắng, sợ rằng mình đã thực hiện một giao dịch lỗ vốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip