Chương 158: Sự Cố Chồn Trắng

Editor: Moonliz

Mọi thứ đều thay đổi khi năm học mới bắt đầu, nhưng thói quen của Draco Malfoy trong việc khiêu khích bộ ba Harry vẫn chẳng đổi thay.

Đúng lúc học sinh đang lục tục kéo vào Đại Sảnh Đường để ăn sáng, Esther đi ngang qua Draco, không nhịn được lườm một cái rồi thản nhiên giật lấy tờ báo từ tay hắn.

"Em làm cái gì vậy?" Draco khó chịu nhìn cô.

"Cho em mượn xem chút." Esther nói mà chẳng hề thấy khách sáo.

Cô mở tờ báo ra và nhìn thấy một bài viết của Rita Skeeter. Bài viết xoáy sâu vào những hành động của ông Weasley gần đây, phóng đại mọi chuyện để công kích ông ấy và cả Bộ Pháp Thuật.

Esther nhíu mày khó chịu: "Cô ta viết được mấy câu là thật? Chỉ toàn thêu dệt với giật gân thôi." Vừa nói, cô vừa trả lại tờ báo cho Draco: "Anh quên vụ cô ta viết về em hồi trước rồi à? Cô ta dám viết rằng em đã bị bọn tấn công giết chết!"

Nhắc đến chuyện này, Esther vẫn thấy bực bội.

Hôm đó là ngày thứ hai cô ở bệnh viện Thánh Mungo. Không biết bằng cách nào mà Rita Skeeter đã có được thông tin và viết bài nói rằng: "Một cô phù thủy nhỏ vô tội đã bị sát hại khi đang chạy trốn. Thi thể đẫm máu của cô bé được tìm thấy trong rừng sâu."

Ngay khi đọc bài báo, cha cô, ông David, đã nổi giận đùng đùng, muốn đi tìm Rita Skeeter để làm cho ra lẽ. Ông còn định kiện Nhật Báo Tiên Tri vì đưa tin sai sự thật.

Chỉ tiếc rằng trong thế giới phù thủy, danh dự không được bảo vệ nghiêm ngặt như trong thế giới Muggle. Nếu ở thế giới Muggle, David có thể khiến cô ta ngồi tù vì tội vu khống.

Sau đó, Nhật Báo Tiên Tri buộc phải đăng bài đính chính, thừa nhận lỗi sai, nhưng Rita Skeeter thì chẳng chịu trách nhiệm gì lớn.

David rất không hài lòng. Nếu không phải vì quá bận rộn với công việc, ông chắc chắn đã không bỏ qua cho tay phóng viên giật gân này.

Draco nhận lại tờ báo và nhún vai: "Tôi biết cô ta không đáng tin, nhưng có trò vui từ nhà Weasley thì sao không xem?"

Esther lườm hắn: "Đúng là đồ trẻ con."

Draco nhíu mày định cãi lại, nhưng lúc đó các học sinh đã bắt đầu đi vào đông hơn. Esther vẫy tay chào Ernie và nhanh chóng bỏ qua hắn, đi về phía bàn ăn của nhà Hufflepuff.

Draco hừ lạnh một tiếng, quyết định tiếp tục đi trêu chọc nhà Weasley.

"Ess, em có muốn uống sữa không?"

Ernie đang ăn sáng, đưa một cốc sữa nóng tới chỗ ngồi của Esther.

"Ôi, cảm ơn anh, Ernie." Esther vừa ngồi xuống thì ngay lập tức nhìn thấy "cuộc chiến" giữa Harry và Draco đang diễn ra ở phía trước.

Vừa nhấp một ngụm sữa, Esther đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền giật mình bật dậy: "Trời ơi! Sao em lại quên mất chuyện này chứ!"

Nói xong, cô vội vã chạy về phía Harry và Draco.

"Chuyện gì vậy?" Ernie ngơ ngác nhìn theo.

Esther lao nhanh tới trước mặt Draco và Harry, vừa thở hổn hển vừa nói: "Các anh, đừng cãi nhau nữa—"

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì thấy Draco giơ đũa phép lên. Cùng lúc đó, một luồng bùa chú bắn trúng Draco.

"BÙM!" Một tiếng nổ lớn vang lên. Esther lập tức rút đũa phép ra.

"Ồ, cậu nhóc! Tôi không cho phép trò nói năng như vậy!"

Giọng nói khàn khàn và đáng sợ của Moody vang lên. Hắn ta đang khập khiễng bước tới, tay cầm đũa phép, chĩa thẳng vào một con chồn trắng run rẩy trên nền đá lát.

Cả Đại Sảnh Đường rơi vào im lặng tuyệt đối, không ai dám nói một lời. Ngay cả Harry cũng bị dọa cho đứng hình.

Esther mím chặt môi, trong lòng giận dữ vì bản thân đã đến chậm một bước.

Nếu là trước đây, Esther chắc chắn sẽ không xen vào chuyện của người khác. Nhưng sau sự việc ở trong rừng lần trước, khi Draco không bỏ mặc cô mà tự chạy thoát thân, giờ đây cô không thể làm ngơ trước những gì đang xảy ra với hắn, dù ban đầu lỗi là do hắn gây nên.

Rõ ràng cô vừa quyết tâm tránh xa "Moody" để không thu hút sự chú ý của hắn ta, nhưng giờ thì đành phải nuốt lời.

Esther không nghĩ ngợi nhiều, trong lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng, cô lập tức cúi xuống, bế con chồn trắng lên và dùng tay áo rộng của bộ đồng phục che chắn nó.

"Trời ơi! Thầy đang làm gì vậy!" Giọng Esther run rẩy, thậm chí còn có phần lạc đi.

Nhưng so với cô, con chồn trắng trong tay còn run rẩy và hoảng sợ hơn.

"Đặt nó xuống!" Giáo sư Moody dùng đôi mắt xanh kỳ dị đáng sợ nhìn chằm chằm vào Esther: "Tôi khinh những kẻ tấn công sau lưng người khác nhất! Hành động đó vừa bẩn thỉu, đê tiện, vừa là biểu hiện của kẻ hèn nhát..."

Nói đến đây, hắn ta vung đũa phép, khiến con chồn trong tay Esther bay lên không trung. Nó cuống cuồng giãy giụa, bốn chân và đuôi quẫy loạn xạ trong tuyệt vọng.

Esther lạnh lùng nhìn hắn ta, trong lòng rõ ràng rằng hành động này của "Moody" không phải vì muốn bảo vệ hình tượng để đứng về phía Harry. Hắn ta chỉ muốn sỉ nhục Draco vì cho rằng cha hắn, Lucius Malfoy, đã phản bội Voldemort.

Không suy nghĩ nhiều, Esther giơ đũa phép lên, ngay lập tức niệm một câu thần chú: "Expelliarmus!"

Với khả năng hiện tại, cô không thể nào là đối thủ của Barty Crouch Jr., kẻ đang giả dạng giáo se Moody. Nhưng có lẽ hắn ta không ngờ rằng sẽ có người dám ra tay với mình, cú đánh của cô đã làm gián đoạn phép thuật của hắn ta, dù không tước được đũa phép của hắn ta.

Con chồn trắng rơi thẳng xuống đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

Esther lập tức bế con chồn lên, chĩa đũa phép vào "Moody" và trầm giọng nói: "Thưa giáo sư, đây là Hogwarts, tất cả ở đây đều là học sinh, không phải tội phạm mà thầy phải truy bắt! Thầy không được phép sử dụng phép thuật lên học sinh một cách tùy tiện. Điều đó là không được cho phép!"

"Moody" khựng lại, biểu cảm trên mặt vừa ngạc nhiên vừa đáng sợ, rồi cười nhạt: "Một học sinh Hufflepuff lại đứng ra bảo vệ một Slytherin? Thật lạ lùng. Gan trò cũng to đấy."

Esther cố gắng kiềm chế giọng run rẩy, nói từng từ từng chữ một cách rõ ràng: "Dù hôm nay người bị thầy phạt là Harry hay bất kỳ ai khác, em cũng sẽ đứng ra như thế này."

"Trò có biết rằng thằng nhóc này vừa định tấn công Harry từ sau lưng không? Tôi làm thế là để bảo vệ trò ấy."

"Nhưng anh ấy chưa thực hiện được, đúng không ạ? Giáo sư, thầy bảo rằng mình ghét nhất những kẻ lén lút hành động từ sau lưng. Nhưng hành động của thầy bây giờ thì sao? Có phải cũng là lén lút từ sau lưng không?"

"Moody" im lặng một lúc, ánh mắt kỳ lạ nhìn cô: "Tốt lắm! Rất tốt! Trò không hề thấy sợ tôi tí nào sao? Còn dám đối đầu với tôi nữa?"

Đương nhiên là sợ, cô sợ đến chết khiếp rồi đây nè!

Esther không ngừng lo lắng trong lòng. Cô không sợ giáo sư Moody, mà sợ Barty Crouch Jr. kẻ giả dạng ông ấy. Một Tử Thần Thực Tử thực sự, làm sao mà không khiến người ta kinh hãi cho được?

"Em rất sợ." Esther thẳng thắn trả lời: "Nhưng em không thể ngồi im nhìn chuyện này mà không làm gì."

Đúng lúc đó, một giọng nói ngạc nhiên vang lên: "Giáo sư Moody?"

Esther quay đầu lại, thấy Giáo sư McGonagall đang bước tới.

"Tại sao thầy lại chĩa đũa phép vào học sinh? Ở đây xảy ra chuyện gì?" Khuôn mặt nghiêm nghị của bà ấy thoáng chút bối rối.

Esther như tìm được vị cứu tinh, ôm chặt con chồn trắng đang run rẩy trong tay, chạy tới chỗ giáo sư McGonagall.

Cô ngẩng lên, giọng như sắp khóc: "Thưa giáo sư..."

Cô níu lấy vạt áo của McGonagall, trông như vừa trải qua một phen sợ hãi khủng khiếp: "Giáo sư Moody biến Malfoy thành một con chồn trắng, rồi còn chĩa đũa phép vào em. Em sợ lắm..."

Diễn kịch ư? Ai mà chẳng biết diễn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip