Chương 159: Hồi âm

Editor: Moonliz

Bình thường giáo sư McGonagall luôn thể hiện sự nghiêm nghị trên khuôn mặt, trông có vẻ khó gần, nhưng thực ra tính cách lại rất tốt.

Bà ấy có hơi lúng túng nhìn Esther, lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Đừng sợ, trò Mayne."

Nói xong, bà ấy lại nhìn con chồn trắng đang nằm trong lòng Esther: "Trò nói là Giáo sư Moody biến một học sinh thành động vật đúng không?"

Esther vội vàng đặt Draco đang co rúm lại như một quả bóng xuống đất, gật đầu nói: "Đúng vậy! Xin hãy biến anh ấy trở lại như cũ trước ạ."

"Trời ơi!"

Giáo sư McGonagall trông như muốn ngất xỉu. Bà ấy nhanh chóng vung đũa phép, biến Draco trở lại hình dạng con người.

Lúc này trông Draco vô cùng thảm hại, mái tóc vàng nhạt rối bù xù phủ xuống khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Giáo sư Moody! Sao anh có thể sử dụng biến hình để phạt học sinh? Và càng không nên chĩa đũa phép vào học sinh!" Giáo sư McGonagall bất lực nói: "Tôi nghĩ hiệu trưởng Dumbledore đã từng nhắc anh về điều này rồi."

"Có lẽ đã từng nói." Moody giả mạo thờ ơ đáp: "Nhưng tôi nghĩ cần phải dạy dỗ kiểu người như thế này một cách thật nghiêm khắc để họ ghi nhớ."

"Chúng ta có thể phạt cấm túc, có thể phạt lao động cải tạo, nhưng anh không thể làm như vậy!"

...

Esther không thể tiếp tục nghe cuộc tranh cãi giữa các giáo sư, vì cô đã thấy Draco hung hăng lau mặt, gạt đi những giọt nước mắt đầy nhục nhã.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia hận thù.

Esther lo lắng liếc nhìn hắn.

Draco bắt gặp ánh mắt của cô, đột nhiên quay người rời đi mà không nói một lời nào.

Esther không đi theo. Cô nghĩ lúc này, tốt hơn là để hắn yên tĩnh một mình.

Vở kịch náo loạn này kết thúc như vậy. Giáo sư Moody hậm hực bỏ đi, giáo sư McGonagall nhìn bóng lưng của giáo sư Moody với vẻ đau đầu, sau đó quay sang Esther, tỏ vẻ tán thưởng và cộng thêm năm điểm cho Hufflepuff.

Nhưng điểm cộng chẳng khiến Esther cảm thấy vui. Cô miễn cưỡng cười với giáo sư McGonagall, lễ phép chào tạm biệt rồi trở lại bàn dài của Hufflepuff.

Hành động của Esther vừa rồi quả nhiên lại gây chấn động. Các học sinh nhà Hufflepuff đều kinh ngạc trước sự dũng cảm của cô, vì nhiều người trong số họ thậm chí còn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy giáo sư Moody, huống chi là đối đầu với hắn ta.

Ngoài những lời khen ngợi, cũng có vài người lo lắng cho Esther.

Chẳng hạn như Cassie, cô ấy lo lắng nói: "Cậu đắc tội với Giáo sư Moody trước mặt mọi người như vậy, lỡ sau này ông ta cố ý làm khó cậu trong giờ học thì sao?"

Donna thì không đồng tình: "Đã đắc tội rồi thì đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó nữa. Chẳng phải năm nào giáo sư Snape cũng nhằm vào Esther sao? Cậu xem Esther vẫn đối phó rất ổn trong tiết Độc dược đấy thôi."

Không, chẳng ổn chút nào.

Esther cười gượng. Cô biết việc mình đứng ra bênh vực Draco chắc chắn đã khiến giáo sư Moody tức giận. Chỉ là lúc đó cô không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại cũng không hối hận, cô chỉ cảm thấy cần phải lên kế hoạch sớm cho mình.

Barty Crouch Jr. là một kẻ rất nguy hiểm, hơn nữa diễn xuất lại quá xuất sắc. Cô phải nhanh chóng vạch trần bộ mặt thật của hắn ta.

Bước đầu tiên sẽ bắt đầu từ việc lan truyền một số tin đồn.

Esther suy nghĩ một chút, sau đó nói với các học sinh nhà Hufflepuff xung quanh: "Thực ra em có thể không quan tâm tới Malfoy. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, hôm nat vì không ưa Draco mà thầy ấy biến anh ấy thành một con chồn trắng để bêu xấu trước mặt mọi người, vậy thì ngày mai, nếu thầy ấy không vừa ý với hành động nào đó của một bạn học khác, liệu người đó có gặp xui xẻo hay không?

Em nghe nói trước đây Giáo sư Moody từng là một Thần Sáng rất giỏi, nhưng sau khi nghỉ hưu, thầy ấy trở nên nghi thần nghi quỷ. Ngay cả khi bạn bè đưa cho thầy ấy thứ gì, thầy ấy cũng nghi trong đó có độc muốn hại mình. Với một người như vậy, lỡ vô tình đi sau lưng thầy ấy, thầy ấy lại nghĩ là muốn tấn công, quay lại dùng thần chú với mình thì sao?"

Những lời mang tính hù dọa này vừa thốt ra đã khiến các học sinh nhà Hufflepuff hoảng sợ.

"Đúng vậy, quả thực thầy ấy có hơi điên rồ. Nếu không, tại sao lại bị gọi là Moody Mắt điên chứ?"

Susan hoàn toàn đồng tình với lời của Esther.

Ấn tượng ban đầu giữa con người với nhau rất quan trọng. Vốn dĩ giáo sư Moody đã có ngoại hình đáng sợ, không thể để lại cảm giác thân thiện hay dễ gần cho người khác. Thêm vào đó là những lời đồn thổi được thổi phồng lên, chẳng mấy chốc, hầu hết học sinh nhà Hufflepuff đều tin rằng giáo sư Moody thực sự hơi điên rồ. Thậm chí, lời đồn này còn nhanh chóng lan ra các nhà khác. Ngoại trừ Gryffindor, phần lớn học sinh ở ba nhà còn lại đều không ưa vị giáo sư "điên khùng" này.

Là người đứng sau giật dây, Esther trong lòng thầm gửi lời xin lỗi tới giáo sư Moody thật sự. Cô không thực sự muốn bôi nhọ danh tiếng của ông ấy, tất cả là do Crouch Jr. đã giả mạo ông ấy mà ra.

Thời gian thấm thoát trôi, đã đến thứ Tư. Ngày hôm đó, Esther đang đọc sách trong thư viện.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân, gần đây cô nghiên cứu các sách liên quan đến Bế quan bí thuật. Mặc dù biết tự mình học thứ này không dễ dàng gì, nhưng cô vẫn quyết định đọc nhiều một chút để chuẩn bị.

Kể từ sau vụ việc với con chồn trắng hôm đó, mấy ngày nay Draco có vẻ ủ rũ. Hắn không còn dáng vẻ cao ngạo thường ngày và rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Hầu hết thời gian, hắn đều ở trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Dù vậy, vào ngày hôm sau, sau sự cố, Draco đã viết một bức thư cho Esther. Trong thư, ngoài việc chửi rủa giáo sư Moody, hắn còn phàn nàn rằng cha hắn yêu cầu hắn tạm thời phải im hơi lặng tiếng, đừng tùy tiện trêu chọc "kẻ điên" như giáo sư Moody.

Mãi đến cuối bức thư, hắn mới vội vàng viết vài dòng bày tỏ lời cảm ơn Esther vì hành động đối đầu với giáo sư Moody để bảo vệ hắn hôm đó.

Những lời cảm ơn ở cuối thư được viết bằng giọng văn cứng nhắc, thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, Esther vẫn có thể nhận ra sự do dự trong nét chữ ngừng lại rất lâu ở đoạn này.

Cô bật cười lắc đầu.

Thật là, nếu muốn cảm ơn thì cứ cảm ơn một cách trực tiếp đi. Nói một đống thứ dài dòng như vậy chỉ để dẫn đến một lời cảm ơn cuối cùng.

Cậu thiếu gia nhà Malfoy này quả thực rất kiêu ngạo, mà lại còn hay suy nghĩ lung tung nữa.

Khi Esther viết thư hồi âm, cô cố tình nói rằng mình không phải cố ý muốn giúp hắn mà đối đầu với giáo sư Moody, chỉ là hành động bộc phát mà thôi. Cô còn nói mình hối hận vì hành động đó, và bày tỏ sự lo lắng rằng sau này sẽ bị giáo sư Moody trả thù.

Sáng nay, cô nhận được thư hồi âm của Draco. Nhưng hắn lại không mắc lừa: "Lần sau nếu muốn lừa tôi, thì đừng dùng giọng điệu phóng đại như thế. Còn nữa, đừng nghĩ tôi không biết những lời đồn không hay về giáo sư Moody bắt đầu từ Hufflepuff. Là ai đứng sau làm loạn, tôi không nói thẳng ra, nhưng tôi không tin là em sợ ông ta."

Khi đọc bức thư này, Esther không nhịn được cười.

Haiz, bây giờ Draco thật sự rất khó lừa rồi.

Vốn dĩ cô còn muốn thấy dáng vẻ "xù lông" của hắn, nhưng không ngờ lại bị nhận ra ngay lập tức.

Do nụ cười của cô quá rõ ràng, nên trong lúc ăn sáng, Ernie tò mò hỏi: "Em nhận được thư của ai mà vui thế?"

Esther lặng lẽ cất bức thư đi, lắc đầu nói: "Không có gì đâu, chỉ là em nhớ ra một chuyện cười thú vị thôi."

________

Editor: Thử thách bão 20c he 🫶🏻 truyện được 50k lượt đọc + 10k ⭐️ thì sốp sẽ bão ngay 20c cho cả nhà iu 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip