Chương 160: S.P.E.W

Editor: Moonliz

Thời gian quay trở lại với hiện tại.

Khi Esther đang tìm sách liên quan đến Bế quan bí thuật trong thư viện, cô tình cờ gặp Hermione.

Gặp Hermione trong thư viện không phải điều gì lạ, vì từ ngày đầu nhập học, cô ấy đã luôn chăm chỉ học tập.

Nhưng điều khiến Esther hơi bất ngờ là lần này Hermione không ôn bài mà lại đang đọc những tài liệu liên quan đến gia tinh, thậm chí khi thấy Esther, cô ấy còn chủ động đến hỏi Esther xem cô biết gì về gia tinh.

Nói thật thì Esther không biết nhiều về gia tinh.

Trước đây, cô sống trong thế giới Muggle, nhà có người giúp việc, nên đương nhiên không cần đến gia tinh. Sau này, khi chuyển đến làng Ottery St-Catchpole, vì nhà ít người và cô lại ở trường suốt, nên mẹ cô Laetitia, cũng không thuê gia tinh nào cả.

"Chị từng đến nhà em rồi, chắc cũng biết nhà em có rất nhiều sản phẩm điện tử của Muggle, nên cũng không cần đến gia tinh." Esther trả lời thật lòng.

Hermione lại hỏi: "Thế em có biết trong trường chúng ta có một nhóm gia tinh sống và làm việc không?"

Esther cũng thành thật đáp: "Biết chứ. Nhà Hufflepuff của bọn em gần phòng bếp, mỗi lần xuống bếp ăn gì đó là có thể gặp các gia tinh."

"Nhưng Esther, em không thấy điều đó rất bất công sao?" Hermione cau mày hỏi.

Esther ngồi xuống cạnh Hermione, nghiêm túc trả lời: "Thực sự thì có hơi bất công. Chủ yếu là vì phù thủy có quyền quyết định sinh tử của gia tinh. Em nghe nói có vài gia tộc thuần huyết trước đây từng thích hành hạ gia tinh để giải trí. Họ thậm chí còn chặt đầu gia tinh, xâu lại thành chuỗi để trưng bày và đe dọa."

Hermione nghe vậy, càng nhíu mày chặt hơn: "Trời ơi! Thật sự có chuyện như vậy sao? Đây đúng là sự áp bức! Chị nghĩ chúng ta nên giúp đỡ các gia tinh."

Esther không phản bác ý kiến của Hermione: "Được thôi. Em tin nếu chị muốn làm thì nhất định sẽ thành công. Nếu cần giúp gì, cứ tìm em. Chỉ cần em có thể giúp, em nhất định sẽ giúp."

Một lời hứa hẹn đơn giản nhưng lại khiến Hermione vô cùng cảm động: "Ôi, cảm ơn em, Esther! Chị biết em sẽ hiểu mà, không như Ron và Harry. Họ nghĩ gia tinh thích bị phù thủy nô dịch, điều đó thật không thể tin nổi. Không một sinh vật có tư duy nào lại thích bị nô dịch cả!"

Đã có những gia tinh như Dobby khao khát tự do, thậm chí sẵn sàng phản bội chủ nhân để giúp Harry. Điều đó chứng minh bản chất gia tinh không phải như vậy.

Gia tinh tuân theo lệnh của phù thủy, thậm chí sợ bị bỏ rơi, là do thói quen hình thành qua nhiều thế kỷ, khiến chúng không dám chống lại hay làm tổn hại phù thủy.

Esther lật một trang sách, tiếp tục lắng nghe Hermione: "Chị định thành lập một hội bảo vệ quyền lợi cho gia tinh, em có muốn tham gia không?"

Esther ngẩng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Em rất sẵn lòng. Nhưng Hermione, chị nên biết rằng nếu muốn đòi quyền lợi cho gia tinh, vấn đề lớn nhất không phải là những phù thủy bảo thủ, mà chính là các gia tinh. Nếu không thay đổi tư duy của chúng, thì tất cả những gì chị làm không chỉ không được cảm kích, mà chúng có thể còn oán trách chị, vì suy nghĩ của chúng đã bị các phù thủy thuần hóa rồi."

Hermione nghe vậy, nghiêm túc gật đầu: "Tất nhiên chị biết điều đó. Chính vì vậy chị càng muốn làm điều này hơn."

Vừa nói, cô ấy vừa lấy ra một chiếc hộp đưa cho Esther: "Đây là những huy hiệu mà chị đã làm."

Bên trong hộp là hàng chục huy hiệu với đủ màu sắc khác nhau, nhưng đều có cùng dòng chữ S.P.E.W (Hội Bảo vệ Quyền lợi Gia tinh).

Esther chọn một chiếc huy hiệu màu vàng gần giống với màu biểu tượng của nhà Hufflepuff, rồi hỏi Hermione: "Em là thành viên thứ mấy của hội này vậy?"

Hermione nói: "Tính cả chị thì em là người thứ hai."

"Vậy thì thật là vinh hạnh cho em."

Đang nói chuyện, Hermione liếc nhìn quyển sách trong tay Esther và tò mò hỏi: "Chiết tâm trí thuật? Bế quan bí thuật? Gần đây em đang nghiên cứu mấy thứ này à?"

Esther gật đầu: "Đúng vậy, em đang nghiên cứu nó. À mà, các chị đã học lớp của giáo sư Moody chưa?"

Hermione lắc đầu: "Chưa. Mai bọn chị mới có tiết của thầy ấy."

Esther thở dài: "Chiều nay bọn em đã phải học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi."

Ngày hôm đó khi Esther đối đầu với giáo sư Moody, Hermione không có mặt, nhưng sau đó cô ấy đã nghe kể lại sự việc từ người khác. Vì thế, cô ấy hiểu tại sao Esther lại thở dài.

Hermione an ủi: "Em đừng lo lắng quá. Chị nghe George và Fred nói rằng tiết học của giáo sư Moody khá thú vị. Có lẽ thầy ấy không phải kiểu giáo sư thích nhắm vào học sinh đâu."

Esther nhìn Hermione một lúc, do dự rồi hỏi: "Chị không nghĩ rằng việc em đứng ra vì Malfoy và đối đầu với một giáo sư vào ngày hôm đó là rất ngu ngốc sao?"

Hermione lắc đầu: "Sao chị lại nghĩ em ngu ngốc được? Em rất dũng cảm, và em đã làm đúng. Dù Malfoy đáng ghét đến đâu thì giáo sư cũng không nên trừng phạt học sinh theo cách đó."

Esther hỏi tiếp: "Còn Harry và Ron thì sao? Trước đó Malfoy đã xúc phạm họ. Em đứng ra bênh vực Malfoy, liệu họ có nghĩ rằng em thích lo chuyện bao đồng không?"

Hermione lại lắc đầu: "Họ không nghĩ vậy. Em đã nói với bọn chị rồi mà: khi em bị tấn công trong khu rừng, Malfoy không bỏ rơi em mà còn đưa em chạy thoát. Xét về tình thì em nợ cậu ta. Nếu em trả ơn thì cũng là chuyện bình thường thôi. Harry và Ron chỉ ngạc nhiên vì sự dũng cảm của em, dù họ cũng nghĩ rằng Malfoy chẳng xứng đáng để em phải làm thế."

Esther mỉm cười: "Thực ra, con người anh ấy cũng không đến nỗi tệ."

Cô chỉ bênh vực Draco một câu rồi không tiếp tục đề tài này nữa.

Esther và Hermione chuyển sang nói về gia tinh một lúc, rồi Esther rời thư viện để chuẩn bị cho tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào buổi chiều.

Tiết học này hôm nay có cả hai nhà Hufflepuff và Slytherin học chung. Thật trùng hợp, đây đều là hai nhà có nhiều học sinh không thích giáo sư Moody – một bên thì sợ hãi, còn bên kia thì vừa sợ vừa bất mãn.

Vì vậy, bầu không khí của buổi học hôm nay khá căng thẳng.

Trong suốt buổi học, giáo sư Moody không hề nhắm vào Esther, thậm chí còn chẳng liếc nhìn cô lấy một cái.

Điều bất ngờ hơn là giáo sư Moody đã trực tiếp trình diễn ba Lời nguyền Không thể Tha thứ trong lớp học.

Đương nhiên, thầy ấy chỉ sử dụng nhện để minh họa.

Tuy vậy, điều đó vẫn khiến hầu hết học sinh kinh hoàng.

Esther là trường hợp ngoại lệ. Cô chỉ cảm thấy tên Crouch Jr. này diễn xuất quá đạt. Nhưng để tránh gây chú ý, cô vẫn giả vờ như mình cũng sợ hãi.

Trong lòng cô lại đang thầm suy tính xem bước tiếp theo sẽ làm thế nào để tiếp tục lan truyền những lời đồn về hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip