Chương 161: Kẹo Trốn Học Siêu Tốc
Editor: Moonliz
Mấy ngày sau, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi giữa các học sinh.
Không chỉ vì giáo sư Moody đã trực tiếp trình diễn các Lời nguyền Không thể Tha thứ cho tất cả các khoá, mà trong những buổi học tiếp theo, giáo sư còn bắt đầu sử dụng Lời nguyền Độc đoán lên chính các học sinh.
Tất cả những điều này dường như đã được hiệu trưởng Dumbledore cho phép.
Từ góc nhìn của hiệu trưởng Dumbledore, để một người hoàn toàn đáng tin cậy giúp học sinh hiểu rõ sự đáng sợ của các lời nguyền này từ sớm là điều tốt. Chỉ tiếc rằng người mà cụ tin tưởng lại bị tráo đổi.
Esther có thể tin tưởng vào Moody – một Thần Sáng chính trực – nhưng không phải là giáo sư Moody do Barty Crouch Jr. giả mạo.
Cô không dám để hắn ta sử dụng Lời nguyền Độc đoán lên mình, sợ rằng đó sẽ là cơ hội để hắn ta sử dụng Chiết tâm bí thuật.
Dù lo lắng này có vẻ hơi thừa thãi, nhưng nếu nó thực sự xảy ra, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Vì vậy, Esther bắt đầu nghĩ cách trốn tiết.
Điều đầu tiên cô nghĩ đến là viên Kẹo Trốn Học Siêu Tốc mà Fred và George Weasley đang nghiên cứu. Là một "nhà đầu tư" của họ, cô cũng cần kiểm tra tiến độ một chút.
Nghĩ là làm, sau tiết Độc dược, Esther đi khắp trường tìm cặp sinh đôi nhà Weasley và cuối cùng cũng thấy họ.
Do cuộc thi Tam Pháp Thuật, gần đây họ đang tập trung vào việc nghiên cứu thuốc tăng trưởng tuổi tác, nên các sản phẩm khác như Kẹo Trốn Học Siêu Tốc tạm thời bị chậm tiến độ.
May mắn là trước đó họ đã có một số nghiên cứu cơ bản, và hiện giờ sản phẩm này cũng đã có phiên bản thử nghiệm.
Sau khi Esther giải thích nhu cầu của mình, Fred rất hào phóng lấy từ túi ra vài viên kẹo và nói: "Đây là phiên bản đầu tiên của Kẹo Trốn Học Siêu Tốc. Nói thật là bọn anh chưa thử nghiệm. Nếu em dám, cứ lấy mà dùng."
Esther do dự một chút rồi nhận lấy.
George nhướn mày: "Không hiểu sao một học sinh ngoan lại muốn trốn tiết nhỉ?"
Esther trả lời thản nhiên: "Tất nhiên là muốn rồi. Với lại, em không phải muốn làm học sinh ngoan, chỉ là do bất đắc dĩ thôi. Mấy lý do lung tung nào đó đã khiến em đứng đầu lớp."
George tròn mắt ngạc nhiên: "Em có nghe thấy gì không."
Fred lập tức đùa: "Em cũng muốn bất đắc dĩ mà phải đứng đầu lớp. Này, George, thử ép em đi."
Esther đang vui nên không chấp nhặt lời họ, cô rút từ túi ra một nắm Galleon đưa cho hai người: "Này, đây là tiền tiêu vặt em vừa tiết kiệm được. Tiếp tục nghiên cứu đi nhé."
Fred và George lập tức thay đổi thái độ, giả bộ nịnh bợ một cách hài hước và cung kính nhận tiền: "Dạ vâng, thưa bà chủ. Bọn anh sẽ cố gắng hơn nữa."
Vì vừa học xong tiết Độc dược, còn nhiều bài tập phải làm, nên Esther không ở lại lâu mà định rời đi sau khi giao tiền. Nhưng trước khi cô kịp đi, họ đã gọi cô lại.
"Bọn anh còn một thứ nữa muốn tặng em."
Esther tò mò quay lại, thấy Fred đưa cho cô một lọ xịt bằng pha lê trong suốt hình bầu dục.
Esther không nhận ngay vì thấy cần phải cẩn thận và đề phòng họ, cô hỏi: "Đây là gì thế?"
Fred và George nhìn nhau, rồi Fred cười tươi giải thích: "Đây là một loại nước hoa mới mà bọn anh vừa chế. Mùi hương sẽ khiến người ngửi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Điều thú vị là mỗi người sẽ ngửi thấy mùi khác nhau. Nhưng nhớ đừng dùng ở nơi đông người, nếu không... mùi hương sẽ hỗn tạp đấy."
Nghe có vẻ không nguy hiểm lắm.
Esther mới nhận lấy và hỏi: "Hai người muốn em thử nghiệm sản phẩm mới này giúp đúng không?"
Fred vẫn cười: "Là đối tác của bọn anh, em nên hiểu rõ đặc tính của từng sản phẩm, đúng không nào?"
George phụ họa: "Đúng vậy, với lại bọn anh còn nhiều sản phẩm khác. Nếu được, em có thể thử nghiệm luôn."
Esther lập tức từ chối: "Thôi, để khi nào các sản phẩm ổn định hơn hãy tìm em nhé."
Fred và George không ép buộc, chỉ giả vờ thở dài rồi đồng ý.
Đột nhiên, Fred huých tay George, cả hai cùng nhìn về một hướng, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch.
"Em dám đối đầu với giáo sư Moody vì cái tên Malfoy đó mà lại không dám thử sản phẩm mới của bọn anh, thật sự làm người ta đau lòng mà."
Fred giả bộ buồn bã.
Esther nhăn nhó: "Biểu cảm buồn bã của anh giả quá, nhìn là biết không phải là thật rồi. Với lại, em... em cứu Malfoy chỉ vì nợ anh ấy một ân tình trong kỳ nghỉ hè, giờ là lúc phải thôi."
"Thật không?" Fred và George liếc nhau, ánh mắt đầy tò mò và ranh mãnh: "Thật chứ? Sao bọn anh nghe nói hồi năm hai, em còn lén lút đến làng Hogsmeade hẹn hò với Malfoy nhỉ?"
Esther lập tức nổ tung: "Ai nói với các anh vậy?"
"Sirius Black!"
George nói: "Hồi hè, khi chú ấy đến nhà anh đón Harry, tiện thể kể luôn."
Esther biết ngay là Sirius Black!
Cô đã mất bao công sức cứu chú ấy, không phải để chú ấy đi lan truyền tin đồn nhảm nhí về cô!
Esther nghiến răng, âm thầm ghi nợ thêm một khoản vào sổ với chú Sirius. Món nợ này nhất định sẽ có ngày cô đòi lại.
"Em không hẹn hò với Malfoy!" Cô cắn răng giải thích.
Cặp song sinh Weasley chỉ đáp lại một cá hời hợt: "Ừ, bọn anh tin gu của em không tệ như thế."
Người còn lại tiếp lời: "Ngoài cái mặt ra thì thằng nhóc Malfoy thì chẳng có gì hay ho cả. Nếu em thật sự mê khuôn mặt cậu ta, thì cứ thử hẹn hò đi. Đến lúc chia tay nhớ báo cho bọn anh một tiếng, để bọn anh đi trêu cậu ta."
Cô đã nói rồi mà, cô không hẹn hò với Draco!
Esther trừng mắt nhìn họ, nhưng biết hai người này cố tình trêu cô, nên cô quyết định không nói thêm. Cô bực bội quay người rời đi.
Nhìn bóng cô tức giận bỏ đi, George khoác vai Fred, cả hai nhìn theo với vẻ thích thú.
"Này, anh bạn, hình như chúng ta vừa làm phật lòng bà chủ rồi."
"Tất nhiên là phật lòng rồi. Nhưng em không hiểu, cái ánh mắt em ấy nhìn chúng ta lúc nãy là vì tức bọn mình trêu chọc, hay là vì bọn mình khuyên em ấy chia tay Malfoy nhỉ?"
"Chắc chắn là vì điều đầu tiên rồi. Chẳng lẽ em ấy thật sự thích Malfoy?"
Sau câu nói, cả hai im lặng trong vài giây với vẻ khó tin.
"Cũng... cũng không phải là không thể."
"Nếu thật là vậy, thì cái lọ nước hoa bọn mình vừa tặng em ấy..."
"Chắc không sao đâu. Dù sao, mọi thứ vẫn chỉ là suy đoán thôi."
"Nói mới nhớ, cái cậu nhóc trốn ở một góc nãy giờ chưa nghe hết câu đã chạy mất rồi."
"Có lẽ cậu ta thấy buồn lòng đó."
"Anh bạn, vụ này có mùi 'kỳ lạ' khắp nơi."
"Chứ còn gì nữa."
...
Esther không hề biết những gì họ bàn tán sau lưng mình, cô trở về phòng sinh hoạt chung.
Cô ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu mấy viên Kẹo Trốn Học Siêu Tốc.
Trên mỗi gói kẹo đều ghi rõ hương vị và tác dụng của nó.
Esther chọn một viên vị chanh và cất vào túi.
Viên kẹo này có tác dụng làm người ăn chảy máu mũi không ngừng.
Cô cảm thấy tác dụng này khá hợp lý và có thể chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip