Chương 162: Trốn học
Editor: Moonliz
Hôm sau là tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Để an toàn, Esther không ăn viên Kẹo Trốn Học Siêu Tốc trong tiết học đó mà cô ăn trước, khi tiết Biến hình gần kết thúc.
Việc này đòi hỏi một tí gan dạ, nhất là khi phải thực hiện ngay dưới mũi Giáo sư McGonagall.
Esther cố ý làm rơi bút lông xuống sàn, nhân lúc cúi xuống nhặt bút, cô nhanh chóng nhét viên kẹo vào miệng.
Kẹo tan rất nhanh, và đúng lúc đó, tiết học sắp kết thúc, mọi người đều đang cúi đầu ghi chép, không ai để ý hành động của cô.
Chỉ vài giây sau khi nuốt kẹo, Esther cảm thấy mũi nóng lên, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sách của cô.
Cô vội lấy khăn tay bịt mũi, nhưng máu cứ tuôn ra không ngừng, nhanh chóng làm ướt khăn.
Esther giơ tay lên thật cao. Dù không nói gì, nhưng tình trạng của cô khiến ai nhìn vào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giáo sư McGonagall lập tức yêu cầu cô đến phòng y tế và hỏi xem có cần ai đi cùng không.
Esther lắc đầu từ chối, vừa chạy vừa bịt mũi.
Máu chảy mạnh quá mức, đến mức cô cũng bắt đầu lo lắng thật sự.
***
Tại phòng y tế, bà Pomfrey đang pha chế vài loại dược đơn giản. Khi thấy Esther bước vào với gương mặt đầy máu, bà kinh ngạc đến tròn mắt và vội vàng giúp cô cầm máu.
Nhưng máu lại không chịu ngừng, dù đã thử nhiều cách.
Mất khoảng mười phút, dòng máu mới dần ngừng lại.
Esther biết ngay đó là do kẹo đã hết tác dụng.
Khăn tay dùng để cầm máu đã thấm đẫm đỏ, và không ít máu còn nhỏ xuống đồng phục của cô, khiến cô trông vô cùng đáng sợ.
Tuy nhiên, sau khi máu ngừng, Esther không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào khác ngoài việc mũi hơi tê.
Khi máu ngừng hẳn, bà Pomfrey cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bà ấy kiểm tra sức khỏe của Esther kỹ càng, xác nhận cô không mắc bệnh gì và cũng không bị nguyền rủa, cuối cùng mới yên tâm.
"Có lẽ do thời tiết gần đây thay đổi thất thường, không khí khô hanh quá." Bà Pomfrey nói: "Trò nên uống nhiều nước hơn. Tôi sẽ viết giấy phép nghỉ cho trò. Hôm nay đừng đi học nữa, về ký túc xá nghỉ ngơi đi."
Esther lập tức gật đầu.
Bà Pomfrey thật sự quá tuyệt vời! Không cần cô phải viện lý do, bà ấy đã chủ động cho phép cô nghỉ học.
Do đồng phục dính đầy vết máu, Esther quyết định quay về phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff để thay đồ.
Lúc này, hầu hết mọi người đều đang trong lớp học, cả lâu đài vắng vẻ hẳn.
Giải quyết xong một mối lo, tâm trạng Esther nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô bước đi thư thái về phía phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff.
Trên đường đi, cô bất ngờ bắt gặp một người.
Một thiếu niên ngồi tựa lưng vào bậc thang, ánh mắt màu xám xanh ngước lên nhìn cô đầy vẻ u sầu.
Esther khựng lại, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên: "Draco? Sao anh lại ở đây?"
Draco nhìn cô, đứng dậy từ bậc thang và bước xuống: "Tôi ở đây để đợi em."
"Đợi em á?" Esther đầy nghi hoặc: "Sao anh biết em sẽ về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff vào giờ này? Và hôm nay anh không có tiết học à?"
Draco mím môi, có hơi bối rối, rồi đáp: "Hôm qua tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của em với cặp song sinh nhà Weasley. Em yêu cầu họ đưa thứ gì đó để trốn học, nên tôi đoán em sẽ bỏ tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay. Còn tôi... tôi không muốn chăm sóc mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ đáng ghét trong tiết Bảo vệ Sinh vật Huyền bí, nên đã nhờ Goyle và Crabbe xin phép giúp rồi."
"Vậy là anh cũng nghe cả đoạn họ nói về chuyện em hẹn hò với anh ở làng Hogsmeade rồi đúng không?" Esther thầm nghĩ, cảm thấy như sắp "chết chìm trong sự xấu hổ".
Cô tránh ánh mắt của Draco, cố tỏ ra tự nhiên nhưng lại có phần bối rối: "Anh không thể tùy tiện nghe lén người khác nói chuyện như vậy được."
Draco bình thản hơn: "Tôi không cố tình nghe lén, chỉ là đi ngang qua và nghe được hai câu thôi. Tôi chỉ biết em đang tài trợ họ nghiên cứu mấy món đồ chơi nghịch ngợm và nhận vài viên kẹo trốn học."
Nghe vậy, Esther như được trút bỏ gánh nặng: "Vậy là anh không nghe đến đoạn họ trêu em rồi đúng không..."
Cô nhoẻn miệng cười, tự tin nhìn Draco: "Vậy anh chặn đường em là có việc gì?"
Draco gật đầu nhưng không trả lời ngay. Hắn nhìn bộ đồng phục vấy máu của cô, ánh mắt thoáng hiện chút lo lắng: "Em đã làm gì mà trên người lại dính nhiều máu thế này?"
Esther cúi xuống nhìn vết máu trên cổ áo và tay áo mình, bình thản đáp: "Chỉ là máu mũi thôi. Ăn viên kẹo đó vào là máu mũi chảy không ngừng, nhờ thế nên em đã trốn học thành công."
Draco bật cười lạnh nhạt, khoanh tay lại: "Nghe chẳng đáng tin chút nào. Tôi không hiểu sao em lại tài trợ họ làm mấy thứ vô nghĩa như vậy. Là vì em thấy họ nghèo, nên kiếm cớ để giúp đỡ à?"
Esther nhún vai: "Em thấy những thứ họ nghiên cứu khá thú vị. Với lại, giờ em đã nhận được 'thành quả' rồi đấy. Em đã lừa được mọi người và tránh được tiết học không muốn đi."
Nghe đến môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nét mặt Draco thoáng hiện lên chút vẻ không tự nhiên. Hắn ngập ngừng rồi nói: "Tôi suy nghĩ mãi, cảm thấy mình cần trực tiếp cảm ơn em vì chuyện ngày hôm đó."
Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang chìm trong suy tư.
"Không cần đâu. Hôm đó ở trong rừng, anh cũng không bỏ em lại mà. Chúng ta xem như đã cùng nhau vượt qua nguy hiểm rồi."
Esther cười nhẹ.
Draco cũng mỉm cười, hơi kiêu ngạo ngẩng cằm lên: "Lần đầu gặp nhau đã không vui vẻ gì, vậy mà giờ lại có thể nghĩ cho nhau như thế này đấy."
Esther gật đầu, cảm thán: "Đúng vậy, thật kỳ diệu. Em phải thừa nhận là trước đây em có thành kiến khá lớn với anh. Nhưng sau khi tiếp xúc, em nhận ra anh cũng không tệ như em tưởng."
Draco khẽ hừ nhẹ: "Còn tôi thì không hề thay đổi cảm nhận về em mấy."
Esther đã quen với cách nói chuyện kiểu đó của Draco, nên không thấy phiền lòng. Cô mỉm cười tươi tắn: "Đó là vì từ đầu đến cuối em đều xinh đẹp, nên anh không thấy em thay đổi gì thôi."
Draco không nhịn được, đảo mắt một cách rất bất lịch sự, rõ ràng không đồng tình với sự tự mãn của cô.
"Nếu em thực sự sợ giáo sư Moody trả thù, thì tôi có thể giúp em nghĩ cách đuổi ông ta khỏi Hogwarts."
Cuối cùng, Draco nói ra mục đích đến đây: "Dù sao thì em gặp rắc rối với ông ta cũng là vì tôi."
Esther khựng lại, hiểu rằng Draco nghĩ cô sợ giáo sư Moody nên mới không muốn đi học môn đó.
Thực ra, cô quả thật sợ "Moody", nhưng là sợ một kẻ khác đội lốt ông ấy. Cô không thể nói rõ điều này ra được, nhưng sự quan tâm của Draco khiến cô cảm thấy ấm áp.
"Em không sợ ông ta trả thù, chỉ là..."
Esther ngập ngừng, không biết nên nói tiếp thế nào, rồi im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip