Chương 168: Trước Thềm Cuộc Thi
Editor: Moonliz
Draco hành động rất nhanh, không biết hắn đã làm gì sau khi quay về, nhưng chẳng bao lâu, từng lá thư khiếu nại bay đến Hogwarts. Các bậc phụ huynh đồng loạt phản đối hành vi của giáo sư Moody khi sử dụng Lời Nguyền Độc Đoán trong lớp học.
Những ai không rõ tình hình còn tưởng rằng Esther được mọi người yêu quý đến mức có nhiều người đứng ra bảo vệ cô như vậy.
Không còn cách nào khác, hiệu trưởng Dumbledore đành phải nói chuyện với "giáo sư Moody", yêu cầu hắn ta thay đổi phương pháp giảng dạy.
Khi "giáo sư Moody" rời khỏi văn phòng hiệu trưởng với vẻ mặt bất mãn, giáo sư Snape bước ra từ một góc khuất.
"Severus, anh nghĩ mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?"
Hiệu trưởng Dumbledore hỏi người cộng sự mà cụ tin tưởng nhất.
Giáo sư Snape bình tĩnh trả lời: "Rất rõ ràng, những gì xảy ra trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là do cô bé Mayne tự biên tự diễn."
"Ồ, tôi không hỏi về chuyện đó. Ý tôi là tại sao trò ấy lại tự biên tự diễn vở kịch này?" Hiệu trưởng Dumbledore vừa nói vừa bày ra vẻ mặt trầm tư.
"Có lẽ vì con bé không thích Moody, hoặc không muốn học tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám." Giáo sư Snape đáp: "Chẳng lẽ lại chỉ vì Moody đã phạt công khai thằng nhóc nhà Malfoy, nên con bé muốn trả thù cho nó mà cố ý nhằm vào Moody sao?"
"Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy điều đó cũng không phải là không có khả năng." Hiệu trưởng Dumbledore bỗng nhiên đùa: "Nhưng anh đừng nói như thế trước mặt David đấy nhé."
Khoé miệng giáo sư Snape giật nhẹ một cái, cuối cùng không nói gì thêm.
"Chuyện này thật kỳ quặc. Esther chưa từng gặp Moody, tại sao trò ấy lại có ác cảm lớn với ông ấy như vậy?" Hiệu trưởng Dumbledore ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt xanh thẳm thoáng hiện lên vài tia nghi hoặc.
"Xin phép nói thẳng, thưa hiệu trưởng. Tôi nghĩ có lẽ trò Mayne đã nhìn thấy một viễn cảnh tương lai nào đó, trong đó Moody không phải là người đáng tin cậy, thậm chí có thể đe dọa đến các học sinh. Vì thế, trò ấy mới nhắm vào Moody như vậy."
Giáo sư Snape nói.
"Đúng thế, Severus, có lẽ trò ấy có ý như vậy. Chỉ là anh và tôi đều biết rằng Moody là một Thần Sáng cực đoan, ông ấy rất căm ghét Tử Thần Thực Tử. Một người như thế, tại sao trò ấy lại phải đề phòng? Tôi nghĩ mãi không ra."
"Điều này phụ thuộc vào việc cụ tin ai hơn. Nếu cụ tin tưởng trò Mayne, hãy làm theo ý mà trò ấy muốn truyền đạt. Nếu Moody thực sự có vấn đề gì, trò ấy chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta phát hiện, giống như năm ngoái."
"Cũng chỉ có thể làm vậy."
...
Lần này, Esther không ở lại phòng y tế quá lâu. Trước khi xuất viện, cô chủ động nói với bà Pomfrey rằng mình sẽ thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe.
Khi nói điều này, giáo sư "Moody" đang đứng ngay bên cạnh. Cô nói rõ ràng để hắn ta nghe.
Esther không biết người đóng vai Moody – Barty Crouch Jr. – đang có suy nghĩ gì, nhưng hiện tại, hắn ta là "Moody". Dù hắn ta muốn sử dụng Lời Nguyền Tra Tấn hay Lời Nguyền Giết Chóc với Esther, hắn ta cũng không thể làm vậy. Hắn chỉ có thể duy trì vai diễn và đến phòng y tế xin lỗi Esther.
Là một cô gái nhà Hufflepuff dễ mến và tốt bụng, tất nhiên Esther sẽ rộng lượng tha thứ cho sai lầm vô tình của giáo sư.
Thậm chí sau này, khi đối mặt với những bạn học vẫn còn bất mãn với giáo sư "Moody", cô còn tốt bụng nói vài lời giúp hắn ta.
Kể từ sau khi hiệu trưởng Dumbledore nói chuyện với hắn ta, trong các tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sau này, "Moody" không còn dùng bất kỳ lời nguyền nào lên các học sinh.
Dù không có các bài thực hành, lý thuyết mà hắn ta dạy vẫn rất phong phú. Esther chăm chú nghe vài buổi học và thực sự học được không ít điều.
Mọi thứ lại trở về quỹ đạo. Cuối cùng, Esther không còn phải lo lắng mình sẽ bị Lời Nguyền Độc Đoán tấn công bất ngờ nữa. Giờ là lúc cô cần suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì.
Làm sao để giáo sư Snape phát hiện rằng nguyên liệu điều chế thuốc Đa Dịch bị "Moody" trộm đi đây?
Esther vẫn chưa nghĩ ra một cách an toàn và chắc chắn để giải quyết vấn đề này thì cuộc thi Tam Pháp Thuật đã đến rất gần.
Hôm đó, Esther đang dùng bữa ở Đại Sảnh Đường cùng với Ernie. Vì họ đến khá sớm nên ngay lập tức nhìn thấy một thông báo đặt ở bên cạnh cầu thang cẩm thạch:
**"Ngày 30 tháng 10, cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều. Học sinh từ trường Beauxbatons và Durmstrang sẽ được dẫn dắt bởi hiệu trưởng của họ đến Hogwarts.
Chúng ta sẽ tan học sớm nửa tiếng để toàn bộ học sinh và giáo viên có thể cùng nhau ra ngoài lâu đài chào đón sự có mặt của họ."**
"Cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp bắt đầu rồi! Chỉ còn một tuần nữa thôi, không biết Cedric đã biết tin này chưa. Chúng ta đi báo cho anh ấy thôi!"
Đôi mắt của Ernie ánh lên vẻ phấn khích khi anh ấy nói với Esther.
Esther đi tìm Cedric cùng Ernie để thông báo tin tức này cho anh ấy biết.
"Ồ, anh rất vui khi các em nói cho anh biết tin này. Anh đã quyết định sẽ tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật, chỉ là không biết liệu anh có được chọn hay không nữa." Cedric mỉm cười đáp lại.
"Ced, anh giỏi thế cơ mà, chắc chắn sẽ được chọn thôi!" Ernie nói với vẻ đầy hào hứng.
"Đúng vậy, tớ dám chắc rằng trong toàn bộ Hogwarts, những học sinh giỏi như Ced cũng không có nhiều. Bọn tớ sẽ cổ vũ cho cậu!"
Một nam sinh Hufflepuff lớn tuổi đi cùng Cedric đến Đại Sảnh Đường cũng vỗ vai anh ấy khích lệ.
Cuộc trò chuyện của họ khiến rất nhiều học sinh nhà Hufflepuff đồng tình. Ai nấy đều tin rằng Cedric chắc chắn sẽ được chọn.
Esther đứng giữa đám đông, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Thực ra, cách đơn giản nhất để ngăn chặn cái chết của Cedric chính là ngăn cản anh ấy tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Nhưng danh hiệu "Quán quân của Hogwarts" là điều mà Cedric xứng đáng có được.
Sau khi cân nhắc, Esther quyết định không nói bất cứ điều gì.
Cô nghĩ rằng dựa vào sự tin tưởng của Harry với khả năng tiên đoán của mình, đến vòng chung kết, cô có thể đưa ra một vài lời gợi ý. Biết đâu có thể ngăn chặn thảm kịch cuối cùng xảy ra.
Chỉ cần Cedric không bị dịch chuyển đến dinh thự Riddle, khả năng anh ấy an toàn sẽ rất cao.
Quyết định như vậy, Esther nở nụ cười và cùng các học sinh nhà Hufflepuff khác trò chuyện với Cedric.
Kể từ khi ngày diễn ra cuộc thi được ấn định, cả trường Hogwarts, từ giáo viên đến học sinh đều háo hức chờ đợi sự kiện này.
Gần đây, lão Filch không ngừng bận rộn lau dọn từng ngóc ngách của lâu đài. Nhiều bức tranh cũ kỹ giờ đây trông sáng mới hẳn lên.
Trong bầu không khí đầy kỳ vọng này, ngày 30 tháng 10 cuối cùng cũng đến.
Sáng hôm ấy, khi mọi người xuống lầu dùng bữa sáng, họ phát hiện ra Đại Sảnh Đường đã được trang hoàng lộng lẫy chỉ sau một đêm. Bốn biểu ngữ lớn, đại diện cho bốn nhà, được treo lơ lửng trên không trung.
Toàn bộ học sinh mang theo tâm trạng háo hức, đến Đại Sảnh Đường ăn sáng sớm hơn thường ngày. Tất cả đều tò mò về các học sinh đến từ hai ngôi trường khác và không ngừng đoán xem họ sẽ đến Hogwarts bằng cách nào.
Thậm chí, đã có người tổng hợp thông tin về hai ngôi trường Beauxbatons và Durmstrang để mọi người cùng nhau đọc và tham khảo.
Tất nhiên, những thông tin đó có thể đúng, cũng có thể không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip