Chương 169: Durmstrang và Beauxbatons
Editor: Moonliz
Khi đang ăn sáng, Esther để ý thấy Hermione và Harry lại xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là vì chuyện của "S.P.E.W.".
Là thành viên đầu tiên gia nhập hội, Esther không phải trả tiền để mua huy hiệu (sau này cô biết từ chỗ Harry rằng huy hiệu của S.P.E.W. có giá hai đồng Knut, và toàn bộ số tiền này được Hermione tiết kiệm để cải thiện tình trạng của gia tinh).
Ngoài Hermione, hầu hết mọi người đều không mấy quan tâm đến việc cô ấy muốn giải phóng gia tinh, ngay cả Harry và Ron cũng vậy. Đa số phù thủy đều cho rằng gia tinh thích làm việc, vì thế nỗ lực của Hermione gặp rất nhiều khó khăn.
Dẫu vậy, Esther thường xuyên đeo huy hiệu S.P.E.W., điều này ít nhiều cũng khiến Hermione cảm thấy được an ủi.
Vì có quan hệ tốt với mọi người trong nhà Hufflepuff, nên việc Esther đeo huy hiệu cũng khơi dậy sự tò mò của một số người. Tuy nhiên, do mọi người còn mải quan tâm đến cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp tới, nên hầu như chẳng có ai tò mò xong lại gia nhập S.P.E.W.
Không khí trong ngày hôm đó tràn ngập sự háo hức.
Trong giờ học, rất ít học sinh chú ý nghe giảng vì ai nấy đều mong đợi sự kiện tối nay.
Học sinh có thể mất tập trung, nhưng các giáo sư thì không.
Và thật không may là Esther có tiết Độc dược vào sáng hôm ấy.
"Trò Mayne, trò hãy giải thích xem tại sao lại viết công thức dung dịch sưng tấy thành công thức thuốc Đa Dịch?"
Đây là lần đầu Esther mắc lỗi trong tiết Độc dược mắc lỗi nhưng cô không hề sợ hãi. Cô đứng dậy, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của giáo sư Snape và nói: "Xin lỗi, thưa giáo sư. Có lẽ hôm nay em viết nhầm ạ."
Thực ra cô cố ý viết nhầm.
"Ồ? Vậy tôi hy vọng trò có thể giải thích, tại sao dạo gần đây trò lại nghiên cứu thuốc Đa Dịch? Trò muốn biến thành ai để làm gì?"
Ánh mắt sắc bén của giáo sư Snape dán chặt lên người cô, khiến không khí xung quanh như ngưng lại. Những học sinh vốn lơ đễnh giờ đây đều im thin thít, sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ dám im lặng quan sát.
Ánh mắt Esther ngập tràn vẻ bối rối: "Em không có ý định biến thành ai cả, thưa giáo sư. Chỉ là vì tò mò nên em mới nghiên cứu về thuốc Đa Dịch một chút thôi. Dù sao thì, ngay cả khi em biết cách điều chế, thì em cũng không có nguyên liệu cần thiết để điều chế thành công."
"Vậy nên trò mới nhắm vào nguyên liệu trong kho của tôi, đúng không, trò Mayne?"
Ánh mắt dò xét của giáo sư Snape dừng lại trên mặt cô, như thể đang phân tích xem cô có nói dối hay không.
Esther tròn mắt, tỏ vẻ ngơ ngác: "Không đâu, thưa giáo sư. Em không có ý định ăn cắp nguyên liệu của giáo sư đâu ạ. Hơn nữa, giả sử em có thể tự điều chế được thuốc Đa Dịch, dù có thành công đi nữa, thì đột nhiên một người như em biến mất hoặc xuất hiện hai người giống hệt nhau trong trường học chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý."
"Ai biết được trò đang toan tính điều gì chứ?" giáo sư Snape vẫn không chịu buông tha.
Esther thở dài bất lực: "Giáo sư, xin hãy tin em. Em thật sự chỉ viết nhầm chứ không hề có ý định trộm nguyên liệu để điều chế thuốc Đa Dịch. Em cũng không định biến thành ai cả. Dù sao, em cũng không thể luôn mang theo một cái lọ chuyên dụng bên mình, để mỗi khi thuốc sắp hết tác dụng lại uống thêm được."
Đấy, cô nói thế rõ ràng là đang ám chỉ rồi đấy. Nếu giáo sư Snape còn không nghĩ đến "Moody", thì đúng là phụ lòng trí tuệ của một điệp viên hai mang.
Quả nhiên, giáo sư Snape hơi ngừng lại. Sự nghi ngờ loé lên trong đôi mắt của ông ấy trước khi ông ấy quyết định tạm thời bỏ qua cho cô.
"Tôi mong sự thật đúng như trò nói. Và Hufflepuff bị trừ năm điểm."
Dù đây là lần đầu tiên bị trừ điểm trong tiết Độc dược, nhưng Esther không tỏ ra quá buồn bã.
Vì tiết tiếp theo là tiết Bùa chú, chỉ cần cô chủ động trả lời vài câu hỏi, điểm sẽ được cộng lại thôi.
Giáo sư Flitwick rất thích cô mà.
Buổi chiều, sau khi tan học sớm nửa tiếng, học sinh nhanh chóng cất sách vở vào phòng sinh hoạt chung, sau đó tập trung tại Đại Sảnh Đường. Tại đây, các chủ nhiệm của các nhà đã bắt đầu xếp hàng cho từng nhà, chuẩn bị ra ngoài chờ đón học sinh từ hai ngôi trường khác.
Trời lúc này sắp tối hẳn, một vầng trăng sáng nhàn nhạt treo lơ lửng trên khu Rừng Cấm.
Khi xếp hàng, không khí náo nhiệt khiến học sinh không kìm được sự phấn khích, họ thì thầm trò chuyện dù các giáo sư đã cố gắng duy trì trật tự.
Trong sự háo hức của đám đông, một chiếc xe ngựa khổng lồ màu xanh da trời bay đến từ phía chân trời. Nó được kéo bởi mười hai con ngựa có cánh, trông vừa oai vệ vừa lộng lẫy.
Trước sự trầm trồ của học sinh Hogwarts, chiếc xe ngựa nhẹ nhàng hạ cánh. Dưới sự dẫn dắt của hiệu trưởng của trường là bà Maxime, học sinh trường Beauxbatons lần lượt bước xuống xe.
Bà Maxime là một người phụ nữ vô cùng cao lớn, chiều cao gần như tương đương với bác Hagrid – người mang dòng máu người khổng lồ.
Sau vài câu trao đổi lịch sự với hiệu trưởng Dumbledore, bà Maxime dẫn học sinh của mình vào Đại Sảnh Đường để tránh cái lạnh bên ngoài.
Trong khi đó, học sinh Hogwarts tiếp tục đứng chờ sự xuất hiện của ngôi trường thứ hai.
Họ không phải chờ đợi lâu, mặt nước bất ngờ dao động từ phía dưới Hồ Đen. Một con tàu lớn nổi lên từ mặt hồ, chầm chậm tiến vào bờ.
Dưới sự chỉ huy của hiệu trưởng Karkaroff, học sinh trường Durmstrang bước xuống tàu và tiến vào lâu đài.
Giữa nhóm học sinh Durmstrang, một gương mặt khiến nhiều học sinh Hogwarts sửng sốt: Viktor Krum, ngôi sao Quidditch nổi tiếng, người đã bắt được Quả Snitch Vàng trong trận Chung kết World Cup Quidditch vừa qua.
Khi cả hai ngôi trường khách đã đến, cuối cùng tất cả học sinh và giáo sư cũng được phép tiến vào Đại Sảnh Đường để nghỉ ngơi.
Esther thở phào nhẹ nhõm. Không bàn đến chuyện thời tiết bên ngoài lạnh giá ra sao, việc phải đứng đợi quá lâu cũng đã khiến cô mỏi nhừ.
Học sinh Beauxbatons chọn ngồi tại bàn dài của nhà Ravenclaw, có lẽ vì đồng phục của họ cũng mang màu xanh lam.
Học sinh Durmstrang ngồi tại bàn dài của nhà Slytherin như dự đoán.
Điều này không có gì lạ, vì Durmstrang nổi tiếng với việc giảng dạy Phép thuật Hắc ám. Tuy nhiên, việc đó vẫn khiến học sinh nhà Hufflepuff và Gryffindor có đôi chút thất vọng.
"Haizz, tại sao họ không ngồi bên Hufflepuff nhỉ? Anh còn định xin chữ ký của Krum nữa cơ."
Ernie thất vọng thở dài, mắt không rời Viktor Krum, người đang trò chuyện vui vẻ với Draco Malfoy.
Esther trấn an ông anh của mình: "Học sinh Hufflepuff đông nhất, có lẽ họ sợ không đủ chỗ ngồi thôi. Với lại, anh ấy sẽ ở đây lâu mà. Nếu anh vẫn muốn xin chữ ký, thì chắc chắn sẽ còn cơ hội thôi."
Cô vừa nói, vừa hướng ánh nhìn về phía bàn của nhà Ravenclaw.
Ở đó, giữa các học sinh Beauxbatons, có một cô gái vẫn quấn khăn che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt cực kỳ đẹp.
Đó chắc hẳn là Fleur Delacour.
Esther tò mò nhìn cô gái mang dòng máu Tiên nữ, thầm nghĩ: Một người như thế thì sẽ đẹp đến mức nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip