Chương 17: Chấp nhận giằng co ở văn phòng

Editor: Moonliz

Cô trốn trong đám đông xem náo nhiệt.

Quả nhiên Draco vừa nói những lời đó ra khỏi miệng đã khiến cho nhiều người trong Gryffindor tức giận, một vài người bạn có quan hệ tốt với Harry và nhà Weasley đều đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị dạy cho cậu một ít bài học.

Còn bên Slytherin cũng chẳng nhường một tí nào, những người hay đi gần với Draco cũng đứng dậy, im lặng bày tỏ thái độ.

Cũng không chỉ riêng mối thù giữa Draco và Harry, nhà Weasley mà chủ yếu là do nhà Gryffindor và nhà Slytherin có mối thù truyền kiếp, hai nhà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, mỗi bên đều hy vọng bên kia gặp xui xẻo. Vậy nên mỗi khi cãi vã, học sinh của hai nhà đều có chung một kẻ địch.

Vốn dĩ Ernie còn muốn đi tìm nhóm Draco để nói chuyện, nhưng thấy thế thì anh ấy ngồi xuống nhỏ giọng thảo luận về tình hình trước mặt, rất có cảm giác thích xem náo nhiệt và không chê làm to chuyện lên.

Nhưng phải để anh ấy thất vọng rồi, ngay vào lúc bầu không khí như vừa chạm tay vào là nổ, giáo sư Sprout lại bước vào.

Bà ấy nhìn bầu không khí quái dị ở hiện trường, lập tức nghiêm mặt nói: "Mấy trò đang làm gì đấy? Cãi nhau à?"

Giáo sư Sprout nổi tiếng là người có tính tình tốt, nhưng dù bà ấy có tính tình tốt thế nào thì bà ấy vẫn là giáo sư. Hơn nữa còn là chủ nhiệm của nhà Hufflepuff và có quyền trừ điểm học sinh của bốn nhà, vì thế mọi người lại tiếp tục sôi nổi như bình thường, người nên ăn cơm thì ăn cơm, người nên bàn chuyện thì tiếp tục bàn chuyện.

Nhưng thật ra bên cho Gryffindor có vài người không phục, sau đó được bạn bên cạnh khuyên bảo để ngồi xuống.

Hàm ý trong lời nói là không đáng bị trừ điểm vì loại người như Malfoy.
Trái lại bên Slytherin, Malfoy lại đắc ý ngồi xuống, Gryffindor phải nhường nhịn làm hắn vô cùng đắc ý, như thể hắn vừa đánh thắng đối phương, đồng thời phát huy thành ngữ "tiểu nhân đắc chí" vô cùng nhuần nhuyễn.

Nếu không phải vì có vẻ ngoài đẹp trai thì cô có thể nôn một đống vì thấy gớm trước dáng vẻ đó.

Esther âm thầm chửi.

Sau đó cô nghe thấy giáo se Sprout gọi: "Trò Esther Mayne, còn có cả Malfoy, Parkinson, Goyle và Crabbe, các trò lại đây."

Trong lòng Esther hoảng hốt, đây là đang muốn nói đến chuyện của họ à?

Nhưng thật ra cô không sợ giáo sư Sprout sẽ ưu ái ai, cô chỉ vô thức thấy hoảng loạn khi bị giáo sư gọi tên thôi.
Vì kiếp trước nên cô vô thức sợ việc bị giáo viên gọi tên, dù là bất kỳ lý do gì đi chăng nữa.

"Không phải sợ."

Có một đàn chị nhìn thấy sự hoảng loạn của cô trong giây phút đó nên vội vàng an ủi cô.

Esther mỉm cười và nói với cô ấy: "Em không sợ."

Cô thật sự không thấy sợ, hoảng loạn lúc đầu qua đi, giờ cô đã điều chỉnh lại tâm lý của mình thật tốt rồi.

Vì thế cô thoải mái đứng dậy.

Mà nhóm Draco cũng có thể đoán được vì sao họ bị gọi ra, sắc mặt Draco trắng nhợt, liếc nhìn Esther qua đám đông.

"Giáo sư Sprout, cô gọi bọn em đi đâu ạ? Chủ nhiệm của bọn em có biết không ạ?"

Pansy khoanh tay lại, kiêu ngạo hất cằm, miễn cưỡng hỏi.

Giáo sư Sprout liếc nhìn cô ta, ý vị thâm trường nói: "Trò Parkinson, tôi muốn dẫn các trò đến văn phòng chủ nhiệm của trò nên tất nhiên chủ nhiệm của các trò phải có ở đó rồi."

Nói xong câu đó, trong mắt Pansy hiện lên sự hoảng loạn, cô ta không hiểu lắm, chỉ bắt nạt một Hufflepuff nhát gan mà thôi, vì sao còn ồn ào đến chỗ chủ nhiệm của họ?

Thật ra không chỉ học sinh nhà khác sợ giáo sư Snape mà học sinh nhà Slytherin cũng sợ ông ấy.

Cô ta nhìn về phía Draco, phát hiện hắn mím chặt môi, có hơi tức giận lườm Hufflepuff nhát như chuột, nhưng cũng chẳng nói gì.

Không lên tiếng đi theo phía sau.

Pansy, Goyle và Crabbe liếc nhìn nhau, khẽ cắn môi rồi cũng đi theo.

Chỉ là Hufflepuff thôi, cô ta không thèm sợ cô đâu!

Tất cả đi dọc qua hành lang, im lặng theo sau giáo sư Sprout, Esther phớt lờ những ánh mắt không mấy thiện cảm mà Pansy và Draco dành cho cô.

Chẳng mấy chốc đã đến văn phòng của giáo sư Snape.

Giáo sư Snape đi vào đầu tiên, những người khác theo sát phía sau.

Trong căn phòng ngập tràn mùi ma dược, không quá khó ngửi nhưng cũng có hơi kỳ lạ.

Giáo sư Snape vẫn mặc chiếc áo choàng màu đen của ông ấy, mái tóc dài buông xoã, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn họ, ánh mắt sắc bén quét qua họ, khí thế đầy uy nghiêm.

Cơ thể Esther cứng đờ theo bản năng, cho tới bây giờ, cô vẫn thấy sợ khi đã làm hỏng buổi giảng bài của giáo sư Snape, đây chính là gián điệp hai mang làm việc giữa hai phe trắng và đen đấy.

Nhưng lúc ấy cô không còn cách nào khác nữa, tại sao tiết học đầu tiên khi đến trường lại là tiết Độc dược vậy chứ? Hơn nữa sách của cô còn bị giật mất nữa.

Nếu cô không phát điên thì người duy nhất bị phạt sẽ là cô, nếu cô đã phát điên thì ít nhất có thể kéo người bắt nạt cô chết cùng cô.

Cô nhìn về phía Draco theo bản năng, phát hiện sắc mặt hắn cũng đang rất mất tự nhiên, hoá ra không chỉ mình cô sợ giáo sư Snape mà học sinh của nhà Slytherin còn sợ hơn cả cô.

Trong lòng cô bắt đầu cân bằng lại.

"Chào buổi tối, giáo sư Snape."

Trong lòng cô đã cân bằng đến mức cô có thể chào hỏi giáo sư Snape.

Draco nhìn cô như thế nhìn thấy ma, tựa như đang nghi ngờ sao cô lại có đủ cam đảm để chủ động chào hỏi với chủ nhiệm của nhà họ.

Nhưng không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều vì đôi mắt hình viên đạn của giáo sư Snape đã nhìn qua phía này.

"Buổi... buổi tối tốt lành thưa giáo sư."

Hắn lắp bắp chào hỏi.

Giáo sư Snape nhìn về phía họ với vẻ trào phúng: "Nếu không cần phải chấm đống bài tập này của học sinh và giải quyết chuyện của các trò thì đúng là buổi tối hôm nay khá tốt."

Esther rụt cổ lại, chút cam đảm mà cô vừa gom góp được đã biến mất không còn một dấu vết.

"Lại đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho tiểu thư Mayne của chúng ta sợ hãi đến mức nổi điên trước mặt mọi người, thậm chí còn cản trở việc đi học bình thường nào."

Giáo sư Snape tiếp tục nói, ánh mắt cuối cùng cũng nhìn xuống Esther: "Tiểu thư Mayne, trò nói trước đi."

Esther thật sự có hơi sợ hãi, cũng may trong văn phòng, trừ giáo sư Snape, còn có giáo sư Sprout ở đây, Esther nhìn về phía bà ấy, bà ấy cười hoà ái nói với Esther: "Không phải sợ, cứu ăn ngay nói thật là được."

Esther hít một hơi thật sâu, kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra vào ban ngày.

Trước mặt những người có liên quan, cô miêu tả khá khách quan, không thèm thêm mắm dặm muối, nhưng cũng vì thế mà cô thu nhìn căm tức của bốn người đối diện.

Đặc biệt là Draco, ánh mắt hắn nhìn cô trừ phẫn nộ và tức giận, còn có cả tổn thương.

Esther không rõ hắn tổn thương cái gì, có lẽ là do bệnh công chúa phát tác.
Sau khi cô nói xong, giáo sư Snape lại nhìn về phía Draco: "Trò Malfoy, các trò có muốn nói gì không?"

Mặt Draco đỏ lên, bắt đầu bào chữa: "Em chỉ nói đùa với em ấy thôi ạ, cũng không tống tiền em ấy thật, hơn nữa lúc đầu em ấy va phải em trước, làm hư áo choàng của em cũng là sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip