Chương 170: Biến cố nhỏ trước ngày thi
Editor: Moonliz
Esther luôn tự tin về ngoại hình của mình, nhưng khi bữa tối bắt đầu và Fleur tháo khăn quàng, lộ ra dung nhan như tiên giáng trần, cô không thể không thừa nhận rằng mình kém hơn một chút.
Fleur sở hữu mái tóc dài màu bạc óng ánh như thác nước, làn da trắng mịn không tì vết, ngũ quan hoàn mỹ, dáng người thanh thoát, và hơn hết là khí chất quyến rũ tự nhiên, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
Tất cả nam sinh nhìn thấy cô ấy đều không kìm được mà trố mắt ra, bao gồm cả Harry và Ron. Thậm chí, Ernie ngồi cạnh Esther cũng nhìn cô ấy chằm chằm, ngẩn ngơ.
"Wow, cô gái đó xinh đẹp thật đấy!" Justin thì thầm, không giấu nổi sự thán phục.
"Đúng là rất xinh, nhưng vẫn kém Esther một chút."
Dù vừa bị vẻ đẹp của Fleur làm cho choáng ngợp, nhưng Ernie vẫn cố gắng "nói dối không chớp mắt" để tâng bốc Esther.
"Thôi đi." Esther không hề cảm kích, đáp: "Em đâu có đẹp bằng cô ấy."
Bữa tối hôm đó có nhiều món ăn ngoại quốc mới lạ. Trong khi thưởng thức bữa ăn, ánh mắt Esther vô tình dừng lại ở bàn của nhà Slytherin, nơi Draco đang trò chuyện vui vẻ với Viktor Krum, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự mãn.
Chỉ liếc qua một chút, cô liền thu ánh nhìn lại.
Khi mọi người đang ăn uống, ông Barty Crouch và Ludo Bagman cũng xuất hiện. Là những người tổ chức cuộc thi Tam Pháp Thuật, họ đến để chứng kiến buổi lễ khai mạc.
Sau khi ăn no, trong bầu không khí hồi hộp và phấn khích, hiệu trưởng Dumbledore bắt đầu thông báo về các quy tắc của cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Quy tắc rất đơn giản: những học sinh muốn tranh cử danh hiệu Quán quân của trường mình sẽ viết tên vào tờ giấy và bỏ vào Chiếc Cốc Lửa. Hạn nộp là 24 giờ. Tối ngày mai, Chiếc Cốc Lửa sẽ tự động chọn ra Quán quân của mỗi trường.
Để ngăn chặn những học sinh dưới 17 tuổi gian lận, hiệu trưởng Dumbledore đã vạch ra một vòng tròn tuổi tác. Những ai chưa đủ tuổi sẽ không thể vượt qua được đường ranh giới này.
Quy định này nhằm bảo vệ sự an toàn của học sinh, nhưng không phải ai cũng hài lòng, chẳng hạn như George và Fred. Hai anh em họ rất muốn tham gia cuộc thi, nhưng vì không đủ tuổi, họ đã nghiên cứu một thời gian dài về thuốc tăng tuổi.
Esther biết rõ rằng ngay cả khi dùng thuốc tăng tuổi, họ cũng không thể qua mặt được hiệu trưởng Dumbledore. Tuy nhiên, cô không muốn làm giảm sự hứng thú của họ, nên chỉ im lặng không nói gì.
Ánh mắt cô lướt qua ông Barty Crouch. Cô biết rằng lúc này, ông ta đã bị trúng Lời Nguyền Độc Đoán.
Nhắc đến Crouch, số phận bi thảm bị chính con trai giết hại của ông ta quả thật đáng thương, nhưng xét cho cùng cũng là tự chuốc lấy hậu quả. Từ khi ông ta đồng ý để người vợ bệnh nặng của mình thay thế con trai vào nhà tù Azkaban và bí mật giải cứu con trai ra ngoài, mọi nhân quả đã được gieo mầm.
"Esther! Em nghĩ ai sẽ là Quán quân của trường mình?"
Ernie thì thầm hỏi cô: "Nếu em đủ tuổi, anh nghĩ em chắc chắn sẽ được chọn."
Không hiểu vì sao, Ernie và những người xung quanh luôn có một niềm tin kỳ lạ vào Esther.
Esther vội vàng phủ nhận: "Các anh đánh giá cao em quá rồi. Với thể chất này của em, làm sao có thể được chọn làm Quán quân cơ chứ?"
Nhắc đến sức khỏe, khuôn mặt Ernie lập tức lộ rõ vẻ lo lắng: "Esther, dạo này sức khỏe em thế nào? Có còn thấy khó chịu nữa không?"
Esther lắc đầu: "Dạo gần đây em rất khỏe, anh đừng lo lắng."
Mặc dù lần mất kiểm soát trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Esther không quá nghiêm trọng, nhưng cũng khiến mọi người sợ chết khiếp. Từ đó, học sinh nhà Hufflepuff luôn lo lắng cho sức khỏe của cô.
Câu chào hỏi hàng ngày của họ thậm chí đã trở thành: "Hôm nay cậu thấy khỏe không?"
Sau bữa tối, mọi người quay lại phòng sinh hoạt chung.
Học sinh của Durmstrang và Beauxbatons cũng trở về nghỉ ngơi trên tàu và xe ngựa của họ.
Sáng hôm sau, vì là thứ Bảy nên Esther dậy muộn hơn một chút so với thường lệ. Khi cô đến Đại Sảnh Đường, phần lớn học sinh đã bắt đầu bữa sáng.
Chiếc Cốc Lửa được đặt ở trung tâm Đại Sảnh Đường, xung quanh được bao quanh bởi một vòng tròn vàng mỏng.
"Chào buổi sáng, mọi người. Có ai đã bỏ tên vào chưa?" Esther hỏi mọi người.
"Chào buổi sáng, Ess." Ernie là người đầu tiên trả lời: "Nghe nói các học sinh của Durmstrang đều đã bỏ tên hết rồi. Ở Gryffindor, Angelina vừa mới bỏ tên vào. Ngoài ra, cũng có vài người thử dùng thuốc tăng tuổi để vượt qua vòng tròn tuổi tác, như cặp song sinh nhà Weasley, Summers bên nhà chúng ta, và một nữ sinh bên Ravenclaw. Nhưng tất cả đều thất bại và hiện đang nằm trong phòng y tế."
"Anh Cedric đã bỏ tên chưa?" Esther hỏi tiếp.
"Đã bỏ rồi, anh ấy bỏ từ sáng sớm." Justin trả lời: "Khi đi ngang qua, anh nghe thấy Seamus ở Gryffindor nói xấu anh ấy. Cậu ta thà để Angelina được chọn làm Quán quân chứ không muốn Cedric được chọn. Anh nghĩ họ ghen tị vì Cedric vừa đẹp trai vừa tài năng."
Esther mỉm cười: "Chắc chắn Cedric sẽ được chọn. Chúng ta cứ chuẩn bị cổ vũ cho anh ấy thôi."
Vừa nói xong, các học sinh của Beauxbatons đến. Từng người một bước qua vòng tròn tuổi tác, bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa.
Sau bữa sáng, Esther đến thư viện để tiếp tục nghiên cứu Bế Quan Bí Thuật.
Hôm nay thư viện khá yên tĩnh, ngoài Esther ra không có ai khác. Phần lớn học sinh đều đang bàn tán về Chiếc Cốc Lửa hoặc giao lưu với các học sinh của Beauxbatons và Durmstrang. Ví dụ, những cô gái ở cùng phòng với cô đã rủ nhau đi xin chữ ký của Viktor Krum.
Bế Quan Bí Thuật là một dạng phép thuật rất hiếm, nên tư liệu về nó không nhiều. Esther cảm thấy mình đã hiểu sơ qua cách sử dụng, nhưng vì chưa thực hành bao giờ, nên cô vẫn chưa dám chắc.
Tuy nhiên, cô cũng không thể nhờ người khác có kỹ năng Chiết Tâm Trí Thuật để luyện tập được, đành tạm dừng nghiên cứu tại đây.
Sau một lúc đọc sách, Esther thấy hơi chán, cô rời khỏi thư viện.
Dù chỉ thêm khoảng 20 học sinh, lâu đài vẫn náo nhiệt hơn hẳn so với ngày thường. Các học sinh liên tục bàn tán về cuộc thi Tam Pháp Thuật: ai sẽ là Quán quân của Hogwarts? Những vòng thi sẽ khó khăn thế nào? Câu chuyện cứ thế kéo dài không dứt.
Esther ôm sách, thả hồn đi về phía phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, trong đầu nghĩ rằng nếu không tiến triển được với Bế Quan Bí Thuật, có lẽ cô nên tiếp tục "châm ngòi" cho giáo sư Snape chú ý đến "Moody" thật nhanh.
Đi được một lúc, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nữ sắc bén vang lên: "Nếu cô muốn đấu tay đôi, thì tìm cô ta đi! Cô ta là thiên tài nổi tiếng nhất trong đám học sinh chúng tôi!"
Esther dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Pansy Parkinson và Daphne Greengrass đang bị hai nữ sinh của Beauxbatons vây quanh.
Có vẻ như họ vừa tranh cãi kịch liệt. Hai cô gái Beauxbatons cầm đũa phép, vẻ mặt khinh miệt.
Daphne ngã ngồi xuống đất, trông vô cùng hoảng loạn.
Còn Pansy thì chỉ tay về phía Esther, ánh mắt pha lẫn sự sợ hãi và một chút ác ý.
Hai cô gái Beauxbatons quay đầu theo hướng Pansy chỉ, ánh mắt dừng lại trên người Esther.
Esther: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip