Chương 173: Mách Lẻo

Editor: Moonliz

Trận đấu tay đôi hôm nay chỉ là một sự kiện nhỏ, dù vẫn còn một số người bàn tán, nhưng rồi ai cũng nhanh chóng quên đi. Hiện tại, điều khiến tất cả quan tâm hơn cả là ai sẽ được chọn làm Quán quân Tam Pháp Thuật.

Tuy nhiên, đây lại là cơ hội hoàn hảo, một cơ hội chính đáng để Esther đến mách với giáo sư Snape.

Sau khi trò chuyện với bạn bè, nghe họ khen ngợi màn trình diễn của mình không ngớt lời, đến khoảng ba, bốn giờ chiều, Esther đứng dậy và đi tới văn phòng của giáo sư Snape.

Việc đi gặp riêng giáo sư Snape đối với Esther không phải điều dễ dàng. Cô dừng lại trước cửa văn phòng, hít một hơi sâu để lấy can đảm, rồi mới gõ cửa.

May mắn thay, giáo sư Snape đang ở trong văn phòng. Khi nghe tiếng gõ cửa, ông ấy chỉ nói một cách ngắn gọn: "Vào đi."

Khi Esther bước vào, đôi mắt tối sâu của giáo sư Snape thoáng qua vẻ ngạc nhiên: "Trò Mayne, có chuyện gì mà trò lại đến đây?"

Ông ấy thật sự thấy lạ, vì suốt bao năm giảng dạy, hiếm khi học sinh tự nguyện tìm đến văn phòng ông ấy, mà học sinh nhà Hufflepuff lại càng không.

"Thưa giáo sư Snape." Esther bình tĩnh và nghiêm túc nói: "Sáng nay em phát hiện một việc, em nghĩ cần báo cáo với thầy."

Vừa nói, Esther vừa liếc nhìn quanh văn phòng.

Có vẻ như trước khi cô đến, giáo sư Snape đang chấm bài. Trên bàn của ông ấy, có một quyển bài tập vẫn đang mở, với tên của một học sinh nhà Gryffindor và một chữ "D" lớn đỏ rực trên đó.

Tội nghiệp quá, cô nghĩ.

Rồi cô nhanh chóng thu ánh nhìn lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của giáo sư Snape. Dù vậy, cô vẫn không kìm được nuốt nước bọt đầy lo lắng.

"Vậy là trò đến để mách lẻo, đúng không, trò Mayne?" Giáo sư Snape cất giọng trầm chậm, pha lẫn chút giễu cợt.

Esther lập tức phủ nhận: "Thưa giáo sư, em không có ý mách lẻo. Chỉ là sáng nay em thấy Pansy Parkinson và Daphne Greengrass của nhà Slytherin xảy ra tranh cãi với học sinh Beauxbatons. Cuộc tranh cãi nhanh chóng leo thang thành việc dùng đũa phép tấn công nhau. Dù cả hai bên đều ra tay, nhưng người khơi mào trước lại chính là Pansy Parkinson."

"Đây không phải mách lẻo thì là gì?" Giáo sư Snape nhếch mép, giọng đầy mỉa mai: "Được rồi, tôi sẽ xử lý việc này. Còn gì nữa không, trò Mayne?"

Tất nhiên là còn. Việc mách lẻo này chỉ là cái cớ. Mục đích chính của Esther là muốn thăm dò xem giáo sư Snape có nghi ngờ gì về "Moody" hay không.

Esther chần chừ rồi lắc đầu: "Không còn gì, thưa giáo sư. Nhưng em vẫn muốn giải thích, rằng hôm trước trên lớp học bùa chú, em không hề có ý định nghiên cứu Thuốc Đa Dịch. Tất cả chỉ là một sự tình cờ, và em cũng không hề có ý nhắm vào kho nguyên liệu của thầy."

Đôi mắt giáo sư Snape lóe lên sự hiểu rõ, ông ấy ngừng lại một chút rồi nói: "Nếu trò không nhắm vào kho nguyên liệu của tôi, vậy những nguyên liệu bị mất của tôi đã đi đâu? Trò không thấy việc trot cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này là hơi thừa thãi sao?"

Esther đáp: "Thưa giáo sư, chính vì em thấy sự việc này nghiêm trọng nên em mới muốn nhấn mạnh. Thầy biết rõ thuốc Đa Dịch và công dụng của nó hơn em rất nhiều. Nếu có ai đó sử dụng nó để giả mạo một người trong chúng ta và trà trộn vào trường, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?"

Giáo sư Snape phối hợp với lời nói của cô, tiếp tục đặt câu hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng pha chút châm biếm: "Ồ? Vậy thì, trò Mayne nhiệt tình có thể cho tôi biết ai là người đã trộm nguyên liệu của tôi? Và họ định làm gì với chúng hay không?"

Esther khẽ cau mày. Mọi chuyện rõ ràng đang tiến triển theo hướng cô mong muốn, nhưng tại sao cô lại cảm thấy hơi bất thường nhỉ?

Chẳng phải mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ hay sao? Thậm chí cô còn chưa cần dùng đến những lời thuyết phục chuẩn bị sẵn.

Dù vẫn có hơi nghi ngờ, Esther quyết định gạt đi. Dù sao, đây cũng là kết quả cô muốn.

Cô tiếp tục: "Thưa giáo sư, em không có khả năng tiên tri, nên em không biết ai là người đã trộm nguyên liệu của thầy. Nhưng chúng ta có thể thử suy đoán một chút."

"Suy đoán?"

"Đúng vậy." Esther đáp: "Đầu tiên, nếu người đó sử dụng Thuốc Đa Dịch để giả mạo một người khác và trà trộn vào Hogwarts, điều đó có nghĩa thân phận thật của họ không thể công khai xuất hiện tại đây hoặc có gì đó mờ ám. Thứ hai, nếu họ có thể trộm nguyên liệu từ thầy, điều đó chứng tỏ năng lực của họ khá cao. Như vậy, khả năng đây chỉ là một trò đùa của học sinh có thể bị loại trừ.

Và quan trọng nhất, mục đích của người đó khi dùng Thuốc Đa Dịch để trà trộn vào Hogwarts là gì? Nếu nói gần đây có chuyện lớn gì xảy ra ở trường, thì đó chính là cuộc thi Tam Pháp Thuật. Em nghĩ người đó có thể nhắm đến sự kiện này."

Esther nói đến đây thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn giáo sư Snape. Khi thấy ông ấy rơi vào trạng thái trầm ngâm, cô biết rằng lời nói của mình đã được ông ấy để ý.

"Còn điều gì trò muốn nói thêm không, trò Mayne?" Giáo sư Snape nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ và hỏi cô.

Esther lắc đầu: "Không còn gì, thưa giáo sư. Hy vọng những gì em vừa nói có thể giúp thầy tìm ra kẻ đã trộm nguyên liệu."

"Vậy thì trò có thể rời đi rồi. Hay là trò muốn ở lại xử lý vài nguyên liệu chế độc dược giúp tôi?" Giáo sư Snape đuổi cô đi một cách thẳng thừng.

Hình ảnh những con sên nhớt hiện lên trong đầu Esther ngay lập tức, cô nhanh chóng nói: "Không, cảm ơn giáo sư. Tạm biệt thầy!"

Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Ngoài cửa, Esther thở phào nhẹ nhõm.

Văn phòng của giáo sư Snape nằm dưới hầm, gần lớp học Độc dược, đồng thời cũng rất gần phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Đứng ngoài cửa một lúc, Esther đã chạm mặt không ít học sinh nhà Slytherin.

Khi thấy cô xuất hiện ở đây, những học sinh này đều tỏ vẻ tò mò. Tuy nhiên, họ không dừng lại mà chỉ nghĩ rằng Esther bị giáo sư Snape gọi tới để chịu phê bình—— chuyện này không có gì lạ lùng, vì ngay cả học sinh nhà Slytherin cũng thường xuyên bị giáo sư Snape phê bình.

Nhưng Esther, vừa mới mách chuyện của Pansy và Daphne, lại cảm thấy tình hình ở đây không ổn. Cô nhanh chóng quyết định quay về.

Tuy nhiên, lo gì thì cái đó lại đến.

Cô mới bước được vài bước thì đã thấy Pansy Parkinson dẫn theo một nhóm học sinh Slytherin đi tới. Có vẻ như họ đang trên đường trở về phòng sinh hoạt chung.

Và rồi, cả hai bên đụng mặt nhau một cách hết sức "tình cờ".

Ban đầu, Pansy đang hớn hở nói chuyện gì đó với Blaise Zabini, nhưng ngay khi nhìn thấy Esther, vẻ mặt của cô ta lập tức thay đổi.

Pansy lập tức bước lên chặn đường Esther: "Mayne? Sao cô lại xuất hiện ở đây? Cái hướng này... cô vừa đi từ văn phòng giáo sư Snape ra à? Cô đi tìm giáo sư làm gì? Để mách lẻo à?"

Khuôn mặt Pansy lộ rõ vẻ căng thẳng. Không ngờ trong lúc này, cô ta lại tỏ ra khá thông minh.

Esther không hề sợ hãi, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, tôi vừa mới mách lẻo xong."

Cô không ngại thừa nhận. Dù sao, văn phòng của giáo sư Snape cũng ở rất gần đây. Esther không tin họ dám động tay động chân với cô ngay trước mắt giáo sư Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip