Chương 180: Lại là đấu tay đôi

Editor: Moonliz

Nhiều ngày sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, mọi người vẫn bàn tán không ngừng về sự kiện này.

Sau khi Harry và Ron làm hòa, cuối cùng Hermione cũng có thời gian tiếp tục chiến dịch giải phóng gia tinh của cô ấy.

Những ngày này, khi rảnh rỗi, Esther luôn chú ý đến bản đồ Đạo Tặc. Cô dự định sẽ bắt đầu kế hoạch của mình ngay sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Thời gian trôi rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến tháng 12. Một ngày nọ, Esther gặp Hermione trong thư viện. Hermione vẫn đang đau đầu vì S.P.E.W không mấy suôn sẻ.

"Họ đều nghĩ rằng gia tinh thích làm việc trong các văn phòng. Nhưng dù họ thích, chúng ta cũng không thể thản nhiên chấp nhận công sức của họ mà không hề đáp trả, thậm chí còn coi thường họ, cho rằng họ thấp kém hơn phù thủy được." Hermione than phiền với Esther.

Đôi khi, Esther thực sự ngưỡng mộ sự kiên trì của Hermione. Sau khi cân nhắc kỹ, cô nói: "Thật ra, chị có thể trực tiếp hỏi các gia tinh xem họ nghĩ gì."

"Chị đã nghĩ đến chuyện đó." Hermione đáp: "Nhưng chị không biết nhà bếp của Hogwarts nằm ở đâu."

Esther mỉm cười và nói: "Nhưng em biết. Thật ra, hầu hết học sinh nhà Hufflepuff đều biết, chỉ là chúng em không tùy tiện nói cho học sinh các nhà khác thôi."

Nghe vậy, Hermione tròn mắt ngạc nhiên: "Thật sao?" Nhưng cô ấy lại có chút do dự: "Nếu đó là bí mật của nhà các em, thì em không cần phải nói cho chị. chị có thể tự tìm được."

"Cũng không phải là bí mật gì quá lớn," Esther thì thầm vào tai Hermione: "Sau bữa trưa hôm nay, em sẽ dẫn chị đến xem."

"Cảm ơn em nhiều lắm, Esther!" Hermione vui mừng ôm chầm lấy Esther. Giọng cô ấy hơi lớn, khiến cả hai bị bà Pince cảnh cáo.

Kế hoạch tưởng chừng suôn sẻ, nhưng trưa hôm đó lại có bất ngờ xảy ra.

Kể từ khi Esther thắng trận đấu tay đôi với một nữ sinh của Beauxbatons lần trước, cô đã trở nên khá nổi tiếng trong nhóm học sinh của trường đó.

Khi ăn xong bữa trưa và đang định dẫn Hermione đến nhà bếp của Hogwarts, Esther bị một nhóm học sinh Beauxbatons chặn đường.

Họ muốn "hỏi thăm" Esther, hay nói thẳng ra là muốn thách đấu tay đôi với cô.

Esther thở dài. Cô thực sự không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, nhưng những học sinh Beauxbatons đó khăng khăng nói rằng họ đã được các giáo sư cho phép thực hiện những trận đấu tay đôi "giao lưu thân thiện" giữa học sinh.

Rõ ràng, họ không có ý định bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục đích.

Không còn cách nào khác, Esther ghé tai Hermione nói nhỏ vài câu, chỉ đường đến nhà bếp, rồi bảo Hermione đi trước. Và cô đành chấp nhận lời thách đấu một cách miễn cưỡng.

Vì vừa mới ăn trưa xong, đại sảnh đường vẫn rất đông người. Chẳng mấy chốc, một đám đông đã vây quanh Esther và nhóm học sinh Beauxbatons, háo hức chờ xem trận đấu.

Esther không hiểu vì sao, trước đây chỉ có học sinh nhà Hufflepuff mới dành cho cô sự tin tưởng đặc biệt, nhưng giờ đây niềm tin ấy đã lan tỏa khắp Hogwarts.

Mọi người đồng loạt cổ vũ cho cô, không một ai cảm thấy việc Esther, một học sinh năm ba, đấu với học sinh lớn tuổi hơn nhiều từ Beauxbatons là điều bất công.

Trong đám đông, Draco Malfoy lầm bầm: "Thật không công bằng chút nào! Một học sinh năm bảy đấu với một học sinh năm ba? Học sinh Beauxbatons đúng là chỉ biết chọn đối thủ yếu để bắt nạt. Có giỏi thì tìm học sinh năm cao của Hogwarts mà đấu đi!"

Lời nói của hắn vô tình lọt vào tai một học sinh Beauxbatons, người này ngay lập tức trừng mắt chất vấn: "Sao hả? Cậu muốn đấu tay đôi với chúng tôi à?"

Vì trước đó nhóm Draco đã nói xấu Beauxbatons sau lưng, nên học sinh Beauxbatons rất ghét Slytherin. Cách nói chuyện của họ với Draco cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Draco không hề nao núng, hắn ngẩng cao đầu kiêu ngạo: "Đấu thì đấu, tôi chẳng sợ các người đâu."

Đám đông tưởng rằng Draco chỉ đang mạnh miệng như thường lệ, nhưng Esther lại chỉ cười bất đắc dĩ. Cô liếc nhìn Draco một cái, rồi quay sang nói với học sinh Beauxbatons: "Thôi nào, đừng lãng phí thời gian nữa. Rốt cuộc thì ai sẽ là người thách đấu tôi?"

"Là tôi."

Một nam sinh cao lớn từ Beauxbatons bước ra.

Đám đông tự động nhường chỗ, tạo ra một khoảng trống. Sau khi cúi chào lẫn nhau, cả hai không nói thêm lời nào, lập tức bắt đầu trận đấu.

Lần này, Esther nhận ra đối thủ không hề khinh thường cô như trận đấu trước.

Quả nhiên, các học sinh được Beauxbatons chọn tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật đều là những người xuất sắc. Khi họ nghiêm túc, sức mạnh của họ thực sự không thể xem thường.

Lần trước, Esther thắng dễ dàng phần lớn là do đối thủ quá chủ quan, giúp cô chiếm lợi thế ngay từ đầu. Nhưng lần này, mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều.

Trong mười mấy chiêu đầu tiên, Esther liên tục bị áp đảo. Cô chỉ có thể phòng thủ mà không thể tìm được cơ hội phản công.

Tuy nhiên, Esther không hề hoảng loạn. Cô kiên nhẫn quan sát cách ra đòn của đối phương, chờ đợi cơ hội để phản công.

Cuối cùng, cô đã tìm được sơ hở.

Ưu điểm lớn nhất của Esther là tốc độ và sự thành thạo với các bùa chú thường dùng. Một khi thế trận đảo ngược, dù những bùa chú của cô không quá mạnh nhưng lại nhanh, chuẩn, và liên tục. Điều này khiến đối thủ lúng túng, chỉ cần họ mất bình tĩnh, cơ hội sẽ đến.

Quả nhiên, một bùa chú của Esther trúng mục tiêu. Nam sinh Beauxbatons ngã lăn ra đất, cây đũa phép rơi khỏi tay.

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ. Các học sinh Hogwarts đều rạng rỡ, tự hào như thể họ chính là người chiến thắng.

Tất nhiên, một số học sinh Slytherin không tham gia vào niềm vui này.

Nhưng Draco không nằm trong số đó.

Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế khóe môi đang nhếch lên, duy trì vẻ ngoài kiêu ngạo. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, ngẩng cao đầu, trông như thể chính hắn vừa thắng trận đấu.

Blaise Zabini đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: "Đấy, tớ đã bảo Draco hết thuốc chữa rồi mà."

Zabini vừa định quay sang phàn nàn vài câu với người bên cạnh, nhưng khi nhìn lại, anh ta phát hiện người đó là Theodore Nott.

Đôi mắt đen của Nott đang chăm chú nhìn Esther, người vừa chiến thắng và đang nở nụ cười rạng rỡ. Không ai biết anh ta ta đang nghĩ gì.

"Nott? Cậu đến đây từ bao giờ thế?"

Zabini tò mò hỏi: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi." Nott lạnh lùng đáp.

Nói xong, anh ta không nói thêm lời nào, quay lưng rời đi.

Nott vốn nổi tiếng với tính cách cô độc, nên Zabini cũng không lấy làm lạ. Anh ta chỉ liếc qua bóng lưng của Nott, rồi cũng quay lại với trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip