Chương 182: Mời một lần nữa
Editor: Moonliz
Sau khi từ chối lời mời tham dự dạ hội từ người thứ ba, Esther mệt mỏi xoa trán.
"Không thể tin được, Esther." Cassie ghé sát tai cô, thì thầm: "Cậu đã từ chối nhiều người như vậy. Đừng nói với tớ là cậu định thực sự đi với Malfoy nhé?"
Esther thở dài, bất lực trả lời: "Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là... hơi do dự thôi."
"Do dự cái gì chứ?" Cassie không hiểu.
Esther lắc đầu, bối rối: "Tớ cũng không rõ nữa."
Phải, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang bận tâm điều gì.
Fiona nói không sai, đây chỉ là một buổi dạ hội. Thế nhưng, tại sao cô lại lưỡng lự đến mức này?
Có lẽ, cô biết rõ lý do, và chính điều đó khiến cô cảm thấy khó xử.
Buổi sáng hôm đó, các tiết học khá nhẹ nhàng, gồm Số học huyền bí và Lịch sử Phép thuật. Nhưng với Giáng sinh cận kề, không ai còn tâm trí để học hành.
Trong tiết Lịch sử Phép thuật, Esther liên tục mất tập trung, vẽ linh tinh vào trong vở giống như những người khác.
"Thật ghen tị với học sinh hai trường khác, chẳng cần phải đi học." Donna than thở, tay vẽ một phù thủy cưỡi chổi nguệch ngoạc lên trang giấy.
Esther liếc nhìn, thấy hình vẽ trông khá lộn xộn, chỉ đủ để nhận ra đâu là mắt, đâu là mũi. Nói chung, phong cách vẽ có phần... kỳ lạ.
Esther chỉ nhìn qua rồi quay đi, cũng thở dài phụ họa: "Dù có tệ thế nào, chắc không ai thê thảm hơn tớ đâu."
Sau hai trận đấu tay đôi với học sinh Beauxbatons, Esther dần trở nên nổi tiếng trong đám học sinh hai trường khách mời. Có lẽ vì buồn chán, họ bắt đầu lần lượt thách đấu với cô.
Tính đến hôm nay, Esther đã đạt thành tích 4 thắng và 3 hòa, thậm chí dường như danh tiếng của cô còn sắp vượt qua cả bốn vị quán quân.
Sau trận đấu tay đôi lần thứ hai, Giáo sư Flitwick rất hài lòng với màn thể hiện của cô, thậm chí còn tiếc nuối vì cô không được phân vào nhà Ravenclaw. Trong giờ giải lao, ông ấy thường xuyên huấn luyện thêm cho Esther về kỹ năng đấu tay đôi.
Là một cựu Quán quân Đấu tay đôi, thực lực của giáo sư Flitwick không thể xem thường. Nhờ sự hướng dẫn của ông ấy, Esther mới có thể giữ vững thành tích bất bại.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là thời gian rảnh rỗi của cô ngày càng bị bóp nghẹt, lại phải quay về con đường học hành đầy áp lực.
Gần đây, mọi người tập trung sự chú ý vào dạ hội nên không còn ai thách đấu cô nữa. Nhưng các buổi huấn luyện với giáo sư Flitwick vẫn diễn ra đều đặn.
Ngoài ra, vì trong một trận đấu gần đây với học sinh Durmstrang, Esther suýt thua do đối thủ sử dụng nhiều loại phép thuật hắc ám mà cô chưa từng nghe qua, Draco Malfoy đã lén đến tìm cô, đề nghị dạy cô một số phép thuật hắc ám.
Ở Durmstrang, học sinh được phép học và thực hành phép thuật hắc ám, nhưng điều đó bị cấm tại Hogwarts. Theo tính cách của mình, lẽ ra Esther nên từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ, cô lại đồng ý.
Thế là mỗi ngày sau khi học đấu tay đôi với giáo sư Flitwick, cô lại lén lút đến Phòng Yêu cầu để cùng Draco nghiên cứu về phép thuật hắc ám.
Có một lần, khi đề cập đến việc mình đang học Bế quan Bí thuật, Draco đã đề nghị nghiên cứu cả Bế quan bí thuật và Chiết tâm trí thuật cùng cô.
Mặc dù Draco chưa thực sự thành thạo Bế quan bí thuật, nhưng nghiên cứu cùng với hắn vẫn hiệu quả hơn việc Esther tự mình mò mẫm.
Hôm nay, sau khi hoàn thành buổi huấn luyện với Giáo sư Flitwick, Esther lại đến Phòng Yêu cầu như thường lệ.
Draco gấp sách lại, nói với Esther: "Tôi nghĩ vấn đề bây giờ là chúng ta cứ nghiên cứu lý thuyết mãi cũng không có ý nghĩa gì. Có lẽ chúng ta nên thử thực hành. Hay em thử dùng Chiết tâm trí thuật lên tôi đi?"
Esther từ chối ngay: "Không được. Chiết tâm trí thuật quá nguy hiểm. Em vẫn chưa nắm vững, nếu xảy ra sự cố thì không ổn đâu."
Draco bật cười khẽ. Dưới yêu cầu của họ, Phòng Yêu Cầu biến thành một nơi trông giống thư viện của trường, với bốn bức tường đầy sách vở đủ loại. Cả hai ngồi đối diện nhau trên cùng một chiếc bàn, mỗi người tập trung vào cuốn sách trước mặt.
"Chỉ đùa thôi. Tôi không muốn em dùng Chiết tâm trí thuật với tôi thật đâu." Draco giải thích.
Khi cậu thiếu niên nghiêm túc nói, đôi mắt nhạt màu trong suốt như pha lê không hề mang theo chút lạnh lùng thường ngày.
Esther im lặng dời mắt đi, hơi mất tự nhiên, hướng sự chú ý vào giá sách sau lưng hắn.
"Anh nên nói đùa kiểu vậy ít thôi. Nếu chẳng may em tưởng thật thì anh sẽ gặp rắc rối đấy."
Draco nhìn phản ứng của cô, nụ cười nơi khóe môi khẽ nhếch lên.
"Nhưng tôi nghĩ mình cần làm một việc." Hắn nói, giọng chậm rãi và ánh mắt tập trung vào Esther.
"Việc gì?"
Esther quay sang nhìn Draco, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Draco khẽ ho một tiếng, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói: "Buổi dạ hội. Em vẫn chưa chính thức nhận lời mời của tôi."
Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Esther cứng đờ, như thể vừa bị dính một lời nguyền Hóa Đá.
"À... em..."
Cô lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa, hoàn toàn không biết nên nói gì lúc này.
Nhưng Esther hiểu rõ, càng bối rối sẽ càng dễ gây nghi ngờ. Chỉ có thể thẳng thắn chấp nhận hoặc từ chối như một cách phản ứng bình thường nhất.
Như Fiona từng nói: đây chỉ là một buổi dạ hội mà thôi.
Esther ép bản thân giữ bình tĩnh. Sau khi hít sâu một hơi, cô giả vờ như không có gì to tát: "Được thôi, miễn là anh không ngại nhảy cùng một học sinh nhà Hufflepuff, thì em cũng không ngại khiêu vũ với một Slytherin."
Draco nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng nhanh chóng che giấu sự phấn khích của mình. Hắn tựa lưng vào ghế, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Yên tâm đi. Không ai dám nói gì đâu. Dù sao, danh tiếng 'bậc thầy đấu tay đôi' của em đã lan rộng rồi. Ai mà không biết điều thì chỉ có nước rước họa vào thân thôi."
Esther không nhịn được mà bật cười châm chọc: "'Bậc thầy đấu tay đôi'? Lại là cái quái gì thế? Sao mọi người thích đặt biệt danh cho em vậy?"
Draco nhún vai: "Em phải hỏi mấy người trong nhà em ấy. Họ khá cuồng em đấy, và hầu hết những chuyện về em đều lan ra từ họ."
Esther chỉ "chậc" một tiếng, tỏ vẻ không ngạc nhiên nhưng trông có vẻ hơi phiền muộn vì sự nhiệt tình của bạn bè.
"Thôi, đừng lo mấy chuyện đó." Draco cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nhìn cô chằm chằm: "Em đã chuẩn bị lễ phục chưa?"
"À... chưa."
Draco không hề bất ngờ với câu trả lời này: "Anh biết ngay mà."
May mắn thay, hắn đã có kế hoạch.
Esther không biết ý nghĩ của hắn, chỉ vội giải thích: "Nhưng mà em có nhiều lễ phục lắm. Chỉ cần nhờ mẹ gửi qua một cái là xong."
Draco cau mày, rõ ràng không hài lòng:
"Sao em qua loa thế?"
Esther bĩu môi, cãi lại: "Không phải qua loa! Toàn bộ lễ phục của em đều rất đắt tiền, đó toàn là hàng hiệu thôi đấy!"
"Hừ, đồ của Muggle." Draco hừ lạnh, vẻ mặt khinh khỉnh.
"Đừng có xem thường đồ của Muggle chứ." Esther giơ ngón tay chỉ vào hắn, trêu chọc: "Nói như thể mặc lễ phục của phù thủy vào là có thể bay được ấy."
.............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip