Chương 183: Thử thách lời mời dự dạ hội
Editor: Moonliz
Sau khi đưa ra quyết định, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Esther không còn do dự nữa, cô lấy lại tinh thần thoải mái như thường ngày, vui vẻ quan sát những câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột của mọi người xung quanh vì buổi dạ hội sắp tới.
Không ngoài dự đoán, hành động mời Harry của Donna đã thất bại. Theo lời Ariana, người đã chứng kiến tất cả, thì Harry lúc đó hoảng loạn đến mức lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi, từ chối không chút do dự.
"Mọi người không biết lúc đó Harry trông buồn cười thế nào đâu." Ariana cười nói với cả nhóm: "Khi đó, thậm chí tớ còn nghĩ, nếu tớ mời anh ấy ngay lúc đó, chắc chắn phản ứng của anh ấy còn thú vị hơn."
"Nhưng cậu lại không làm thế." Donna, người đang bị trêu chọc, vẫn không hề tỏ ra bị ảnh hưởng, tiếp lời Ariana.
Ariana cười ôm vai Donna: "Đúng thế, vì tớ là người tốt bụng, không muốn trêu chọc ông anh quán quân Harry Potter đáng thương của chúng ta thêm nữa."
Mọi người cười phá lên.
Anne vừa cười vừa hỏi: "Thế cuối cùng hai cậu có mời được ai đồng ý cùng tham gia buổi dạ hội chưa?"
"Hôm đó bọn tớ đã hỏi bốn, năm anh chàng trông cũng tạm được, nhưng không ai đồng ý cả." Donna trả lời: "Vì vậy, tớ và Ariana đã nhận ra rằng kế hoạch của bọn tớ có vấn đề, thế là bọn tớ đổi mục tiêu, chỉ tập trung vào những anh chàng ít nói trong trường, vì chắc chắn họ cũng đang đau đầu tìm bạn nhảy."
Nói đến đây, Donna và Ariana liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.
"Và chúng tớ đã thành công rồi!"
Ariana vui vẻ thông báo với cả nhóm.
Anne và Cassie kinh ngạc che miệng, trông vô cùng vẻ tò mò.
"Trời ơi, tớ mừng cho hai cậu quá! Thế cuối cùng ai đã đồng ý lời mời của hai cậu vậy?"
Fiona hét lên đầy phấn khích, liên tiếp đưa ra câu hỏi.
Tiếng hét của cô ấy khiến nhiều người trong phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff chú ý. Một vài anh chị khóa trên thân thiết với nhóm cũng kéo lại gần, chuẩn bị hóng chuyện.
"Cái gì? Chị vừa nghe thấy điều gì thế nhỉ?"
"Có ai đồng ý lời mời tham dự buổi dạ hội của hai em à? Người đó ở nhà nào thế?"
"Hả? Không thể nào, năm ba cũng được tham dự dạ hội à? Anh còn chưa tìm được bạn nhảy đây này."
...
Mọi người xúm lại, bàn tán ríu rít.
Esther ban đầu chăm chú nghe mọi người nói chuyện phiếm, sau đó cô cảm nhận được ai đó vỗ vai mình. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Ernie đang đứng đó.
Cô nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn anh ấy.
Ernie mấp máy môi, làm động tác "lại đây" bằng miệng.
Esther không hiểu chuyện gì, đi theo anh ấy ra khỏi đám đông.
"Ess, anh có thể mời em làm bạn nhảy cho buổi dạ hội được không?"
Sau khi đi khỏi đám đông, Ernie nhỏ giọng nói lý do.
Esther từ chối: "Xin lỗi anh trai, em đã đồng ý lời mời của người khác rồi."
Ernie lập tức ủ rũ: "Trời ơi! Ngay cả em cũng bị mời rồi, anh phải làm sao bây giờ?"
Esther không nhịn được hỏi: "Sao anh lại không mời được ai chứ? Hannah và Susan đã đồng ý lời mời của người khác rồi sao?"
Ernie cười khổ: "Justin nhanh chân hơn anh một bước mời Hannah, còn Susan thì đồng ý với một anh khóa trên năm năm rồi."
Bình thường anh ấy chỉ quen thân với mấy cô gái này thôi, thấy mọi người xung quanh đều tìm được bạn nhảy, nên mới vội vàng tính đến việc mời cô em gái thân yêu của mình.
"Anh nên nhanh chân hơn đi, càng do dự thì càng không tìm được bạn nhảy đâu."
Esther nói với anh ấy.
Ví dụ như một người nào đó rất hiểu rõ điều này, đã mời cô ngay khi còn cách một khoảng thời gian dài nữa mới đến buổi dạ hội.
Ernie lại thở dài, ngẩng đầu nhìn Esther, đột nhiên sực nhớ ra, chăm chú nhìn cô và nghi ngờ hỏi: "Ess, em đã đồng ý lời mời của ai vậy?"
Esther sững người một lúc, sau đó trả lời anh ấy: "Là Draco. Anh ấy đã mời em từ rất sớm."
"Cái gì!" Ernie suýt nữa hét lên: "Draco Malfoy á? Em đồng ý lời mời của cậu ta? Quan hệ của hai người tốt như vậy từ khi nào thế?"
Esther "ừm" một tiếng: "Quan hệ của bọn em cũng bình thường thôi. Chỉ là anh ấy là người đầu tiên mời em, nên em đã đồng ý."
"Nhưng điều đó không đúng!" Ernie vò đầu, có vẻ bực bội: "Tại sao Malfoy lại đột nhiên muốn mời em tham dự dạ hội? Không phải cậu ta luôn khinh thường nhà Hufflepuff của chúng ta sao? Chẳng lẽ..."
"Chẳng lẽ gì?"
Tim Esther đột nhiên thắt lại, nhịp đập trở nên nhanh hơn một cách không kiểm soát.
"Chẳng lẽ đây là một âm mưu. Cậu ta cố tình giả vờ mời em, đồng thời cũng mời người khác. Để khi em hào hứng chuẩn bị tham dự buổi dạ hội, lại phát hiện ra cậu ta đã quay sang đi cùng người khác. Như vậy, cậu ta đạt được mục đích sỉ nhục em!"
Ernie bắt đầu tưởng tượng đủ thứ.
Esther: ...
Rốt cuộc cô đang mong chờ điều gì vậy?
"Không, chuyện đó sẽ không xảy ra." Esther giữ gương mặt vô cảm, trả lời: "Anh nghĩ hơi nhiều rồi."
Ernie vẫn cảm thấy mình nói có lý, kiên trì nói: "Nhỡ đâu? Nếu cậu ta thật sự có ý định như vậy thì sao? Nếu không, tại sao cậu ta lại mời em? Chẳng lẽ cậu ta thích em?"
Câu hỏi vô tình của Ernie như phá vỡ một lớp cửa sổ vô hình, khiến trái tim Esther vừa bình tĩnh lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Đúng vậy, chẳng lẽ hắn thích cô?
Suy đoán này đã luôn lởn vởn trong tâm trí cô từ đầu, nhưng cô không dám xác nhận, thậm chí không dám nhắc đến.
Cô không thể diễn tả cảm giác này là gì.
Không phải cô hoàn toàn phản đối chuyện yêu đương, mà chỉ cảm thấy nó không thực tế.
Lần đầu tiên họ gặp nhau không hề tốt đẹp tí nào, và sau đó, một khoảng thời gian dài họ cũng chẳng mấy hòa hợp.
Trên mảnh đất đầy rẫy những điều không tốt đẹp như vậy, liệu có thể nở rộ một bông hoa rực rỡ hay không?
Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim.
Vậy thì, lúc này, trái tim cô rối loạn vì điều gì?
"Ess? Esther?" Ernie gọi, kéo cô trở về thực tại khi nhận ra cô đang đờ đẫn.
"Em sao thế? Sao lại đặt tay lên ngực? Có phải cơ thể không thoải mái không?"
Anh ấy lo lắng hỏi.
Esther lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ: "Đừng lo, em không sao. Anh nên nhanh lên đấy. Nếu không, hãy cân nhắc mời Fiona đi. Cô ấy cũng rất muốn tham dự buổi dạ hội nhưng không ai mời. Nếu anh thấy ổn thì bây giờ hãy qua mời cô ấy đi."
"Fiona sao?" Ernie nhìn về phía mấy cô gái đang nói chuyện, trông có vẻ động lòng nhưng vẫn lưỡng lự.
"Thôi vậy, đợi khi ít người hơn rồi qua. Lúc này đông người quá, bị từ chối thì xấu hổ chết."
Anh ấy nói.
Esther lắc đầu: "Haiz, anh như vậy là không được. Học Ariana và Donna đi, họ đều chủ động mời người khác đấy."
"Nhưng, trong nhà Hufflepuff này có mấy người có dũng khí như họ đâu chứ?"
Ernie nói, giọng đầy ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip