Chương 184: Bạn nhảy của Hermione
Editor: Moonliz
"Nhưng xin lỗi nhé Harry, em đã đồng ý lời mời của người khác mất rồi."
Esther áy náy từ chối lời mời của Harry.
Hôm nay sau giờ học, Harry rụt rè tiến lại gần Esther và mời cô tham dự buổi dạ hội. Nhưng Esther đã từ chối.
"Ồ, vậy à." Harry thất vọng rõ rệt: "Anh biết ngay mà, ai cũng có bạn nhảy hết rồi. Có lẽ anh sẽ phải đi dự buổi dạ hội một mình."
Vì chuyện buổi dạ hội mà Harry và Ron đã lo lắng suốt mấy ngày nay, giờ đây nỗi lo ấy càng tăng lên.
Esther không biết phải an ủi Harry thế nào, chỉ có thể nói: "Các anh nên nhanh hơn một chút. Đừng do dự nữa, nếu không thì thực sự sẽ không có bạn nhảy đâu."
Harry gật đầu rồi rầu rĩ rời đi.
Dù Giáng sinh đang đến gần, các tiết học vẫn diễn ra như thường lệ. Các giáo sư khác hiểu tâm trạng bồn chồn của học sinh nên không quá nghiêm khắc, nhưng điều này không áp dụng cho giáo sư Snape. Ông ấy không hề nương tay, mà ngược lại, càng gần Giáng sinh, ông ấy càng giao nhiều bài tập hơn, khiến học sinh than vãn khắp nơi.
Sau khi từ chối lời mời của Harry, Esther ôm chồng bài tập và tiến tới thư viện.
Chuyện Harry mời cô dự buổi dạ hội không khiến cô bận tâm nhiều. Cô biết theo mạch truyện gốc, do chần chừ nên Harry không tìm được bạn nhảy. Đến khi thấy mọi người đều có bạn nhảy, anh mới mời Parvati, bạn cùng nhà Gryffindor. Có lẽ vì không còn ai để mời, nên Harry mới hỏi cô.
Nhưng không ngờ rằng, cô cũng đã nhận lời người khác.
Gần đây, cô không còn dành thời gian để luyện phép thuật Hắc Ám hay Bế quan bí thuật với Draco nữa, vì bài tập quá nhiều nên cả hai đều không thời gian rảnh.
Ngay cả buổi huấn luyện kỹ năng đấu tay đôi của giáo sư Flitwick, cô cũng không tham gia.
Trong thư viện, cô nhăn mặt làm bài tập môn Độc dược, cảm thấy giáo sư Snape rõ ràng đang cố ý hành hạ học sinh. Nếu không thì tại sao lại bắt viết một bài luận dài như vậy?
Tiết học tới, ông ấy sẽ chọn ngẫu nhiên học sinh trình bày cách pha chế loại độc dược đang học. Không cần nghĩ, Esther biết "vinh dự" này chắc chắn sẽ rơi xuống đầu mình.
Nếu cô phạm một chút sai lầm, giáo sư Snape sẽ không bỏ qua cơ hội để phê bình nặng nề. Bị trừ điểm thì còn chịu được, nhưng nếu bị phạt lao động hoặc cấm túc thì thật sự rất phiền phức.
Sau một hồi vất vả, cuối cùng cô cũng hoàn thành bài tập Độc dược. Giờ chỉ còn bài tập môn Biến hình và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chưa làm xong.
Cô đóng sách lại, để đầu óc thư giãn, nghĩ rằng mọi thứ thật phi lý.
Cô, một học sinh nhà Hufflepuff, mà tại sao lại phải nỗ lực đến vậy? Điều đó có ý nghĩa gì chứ?
Khi còn đang suy nghĩ, Hermione ôm một chồng sách ngồi xuống đối diện cô.
Trông Hermione không được vui lắm. Sau khi chào Esther, cô ấy hỏi: "Chị nghe Harry nói, em đã nhận lời mời tham dự dạ hội rồi đúng không?"
Esther không ngạc nhiên trước sự tò mò bất chợt của Hermione. Cô gật đầu, đáp: "Ừm, nên em đã phải từ chối lời mời của Harry."
"Đúng là hai tên ngốc!" Hermione thở dài, trách móc: "Đặc biệt là Ron! Cậu ấy chỉ nghĩ đến chị sau khi bị người khác từ chối, lại còn bảo chị chọn một trong hai người bọn họ! Chị cũng là con gái, đâu phải là không có ai mời. Tại sao phải đợi đến khi họ nhận ra điều đó, rồi mới qua loa chọn một trong hai người họ chứ?"
Esther phụ họa: "Đúng là họ không biết cách ăn nói. Mà tham gia buổi dạ hội chứ có phải yêu đương gì đâu, nếu họ cứ chọn qua chọn lại thế này, thì cuối cùng có khi lại chẳng còn bạn nhảy."
Hermione tức giận hừ một tiếng: "Kệ họ, cứ để họ xấu hổ đi. Chị không quan tâm. Dù sao thì chị cũng đã có người mời rồi."
Esther tò mò ghé lại gần, hạ giọng hỏi: "Ai đã mời chị thế?"
Dù biết rõ theo nguyên tác, nhưng cô vẫn không cưỡng lại được sự tò mò.
Hermione mỉm cười: "Chị sẽ nói cho em biết, nhưng đừng kể với ai nhé. Chị sợ sẽ gây ra một số phiền phức không đáng có. Là Viktor Krum."
"Wow!" Esther ngạc nhiên nhướng mày: "Vậy chị sẽ nhảy mở màn đúng không? Chị đã chuẩn bị xong váy dạ hội chưa?"
Hermione gật đầu: "Chuẩn bị xong rồi. Còn em thì sao, Esther? Ai đã mời em thế?"
Esther, sau khi đồng ý lời mời lần thứ hai của Draco, giờ đây cô không còn lúng túng hay ngại ngùng nữa. Cô có thể thoải mái thừa nhận: "Là Draco Malfoy."
"Ồ!" Hermione sửng sốt, lấy tay che miệng: "Được rồi, so với chị, thì đúng là bạn nhảy của em gây bất ngờ hơn nhiều."
Esther không nhịn được mà bật cười.
Cô cũng không hiểu tại sao mình lại thấy chuyện này buồn cười.
"Không còn cách nào khác, ai bảo anh ấy là người đầu tiên mời em chứ?" Esther giả vờ bất lực: "Anh ấy mời em từ trước cả khi buổi dạ hội được công bố chính thức."
Thực ra, chính cô cũng không nhận ra khóe miệng mình đã cong lên một cách không thể kiểm soát được.
"Ừ, quả nhiên là phải mời sớm mới được." Sau khi kinh ngạc, Hermione cũng chấp nhận chuyện này một cách thản nhiên.
Dù gì Viktor Krum đã mời cô ấy rồi, thì tại sao Malfoy lại không thể mời Esther chứ?
Mặc dù Hermione không thích Malfoy, nhưng vì Malfoy không liên quan gì đến cô ấy, nên cô ấy cũng chẳng có lý do để phàn nàn.
Hermione biết, Esther không giống như họ. Cô có quyền tự do kết bạn, và bất kể lý do gì khiến cô thân thiết với Malfoy, đó là lựa chọn của cô, không ai có quyền phán xét.
Esther nhìn Hermione, không thấy bất kỳ dấu hiệu bất mãn nào trên gương mặt cô ấy vì chuyện mình đồng ý lời mời của Draco. Điều này khiến cô hơi xúc động.
Đúng là một người phụ nữ trưởng thành, xứng đáng trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tương lai. Cách hành xử chín chắn hẳn khiến cô ấy khác biệt.
Bởi ở độ tuổi này, các cô gái thường khá bướng bỉnh. Nếu là người khác, nhìn bạn thân thân thiết với một người mà mình ghét, chẳng phải sẽ tức giận lắm sao?
Nhìn Hermione một lúc, Esther bất ngờ nhận ra điều gì đó.
"Hermione, hình như răng của chị có hơi thay đổi rồi thì phải!"
Hermione cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp: "Đúng thế. Hôm đó, khi Harry và Malfoy đánh nhau, chị bị dính bùa làm răng mọc dài quá mức. Sau đó, chị phải nhờ bà Pomfrey ở phòng y tế hóa giải. Bà ấy giơ gương lên và bảo chị nói khi nào muốn dừng lại để răng trở về trạng thái bình thường."
Hermione càng cười tươi hơn: "Chị đã để bà ấy làm quá một chút. Dù cha mẹ chị có thể sẽ không vui lắm vì họ là nha sĩ và có quan điểm riêng. Họ không muốn chị dùng phép thuật để thay đổi răng, vì cho rằng nó không đáng tin."
"Nhưng thế này trông chị thật sự xinh đẹp hơn rất nhiều!"
Esther khen ngợi: "Trong buổi dạ hội lần này, chắc chắn chị sẽ là tâm điểm đấy!"
Được Esther khen, Hermione vui vẻ nhưng cũng hơi ngại ngùng: "Em khen quá rồi. Nếu nói đến đẹp, thì em mới thực sự là duy nhất. Đừng nói về điều gì khác, chỉ riêng mái tóc vàng óng ả, mềm mại của em đã khiến mọi người phải ghen tị rồi. Không giống tóc chị, lúc nào cũng xù hết cả lên, chải mượt mất cả một buổi."
Thế là, câu chuyện rẽ sang chủ đề chăm sóc tóc một cách tự nhiên.
Esther vốn luôn quý trọng mái tóc của mình, chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm.
Sau khi thành công "quảng cáo" chai dầu gội hương hoa cam mà mình đang dùng cho Hermione, cô mới sực nhớ ra một chuyện.
Cô còn chưa làm xong bài tập!
Chết thật!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip