Chương 188: Say Rượu

Editor: Moonliz

Bên ngoài lâu đài, tuyết rơi dày đặc.

Những bông tuyết trắng xốp như bông liễu cuốn theo cơn gió lạnh, nhẹ nhàng bay xuống không ngừng.

Esther nhấc váy, lảo đảo bước ra khỏi lâu đài và ngồi xuống bậc thềm đá.

Những bông tuyết đáp lên người cô, nhanh chóng tan thành hơi nước mát lạnh, làm dịu đi gương mặt đang nóng bừng.

Dưới bầu trời đêm, cảnh vật được phủ trắng như bạc.

Gương mặt Esther ửng đỏ, đôi mắt mơ màng như phủ sương, trông đầy vẻ say sưa.

Đầu cô cảm thấy choáng váng, sự ồn ào của đám đông và tiếng nhạc trong lâu đài vừa rồi khiến cô quay cuồng, chỉ khi bước ra ngoài cô mới thấy dễ chịu hơn.

Rút cây đũa phép ra, Esther bắt đầu viết một loạt tên trên nền tuyết:

Cedric, Bill, Sirius.

Suy nghĩ một lúc, cô thêm tên Draco lên đầu danh sách.

"Em chạy ra đây làm gì?"

Một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ phía sau.

Esther quay đầu lại, thấy Draco đứng ngay phía sau mình.

Hắn đã cởi chiếc áo khoác nhung đen của mình, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong.

Draco chậm rãi bước tới, cúi xuống nhìn những chữ cô viết trên nền tuyết và hỏi:

"Em đang viết gì thế?"

Esther mỉm cười, trả lời: "Em đang viết tên những người đẹp trai nhất mà em gặp từ khi đi học."

Một câu nói khiến Draco giật mình. Hắn nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi mắt mơ màng của cô, khẳng định ngay: "Em uống rượu rồi phải không?"

Esther lắc đầu: "Không! Em chỉ uống hai ly nước trái cây thôi!"

Draco không tranh luận, chỉ khẽ "ừm" rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận nhìn những cái tên cô đã viết.

Thấy tên mình đứng đầu danh sách, hắn mỉm cười, cầm đũa phép trong tay Esther xóa hết những cái tên phía sau, chỉ để lại tên mình.

"Anh làm gì thế!" Esther lập tức giật lại đũa phép, nhìn hắn với vẻ không hài lòng.

Draco mỉm cười nhìn cô: "Làm người không thể tham lam, cảm thấy một người đẹp trai là đủ rồi."

"Đúng là lý lẽ kỳ cục!" Esther tức giận gạch luôn cả tên hắn: "Anh thật phiền phức! Em đã gian lận để viết tên anh lên đầu rồi, vậy mà anh còn đòi hỏi quá đáng!"

Draco chẳng những không giận, ngược lại còn thấy cô rất thú vị.

"Em không lạnh à?"

Hắn nhìn đôi tay trần của cô, quan tâm hỏi: "Vào trong thôi, không phải em muốn ăn trái cây sao?"

Esther lắc đầu: "Không lạnh chút nào! Trong đó ồn ào quá, làm em đau đầu."

Draco thở dài: "Những loại đồ uống đó có chút cồn, tuy độ cồn rất thấp, nhưng tôi không ngờ em chỉ uống hai ly đã say đến thế này."

Esther không hài lòng nhìn hắn: "Em đã bảo là em không say mà!"

"Được rồi, em không say."

Draco không cãi lại, chỉ thuận miệng đồng ý cho qua chuyện.

Esther quay đầu lại, ngẩn ngơ nhìn tuyết rơi trong đêm.

Draco im lặng ngồi bên cô, cùng ngắm nhìn khung cảnh.

Bên trong lâu đài, tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng cười đùa vọng ra, hòa cùng âm thanh "sột soạt" của tuyết rơi, khiến màn đêm yên tĩnh trở nên ấm áp và an lành hơn.

Một lúc sau, Esther đột nhiên quay đầu nhìn Draco bên cạnh và nói: "Anh có muốn ngắm sao không?"

Draco nhíu mày: "Hôm nay thì sao mà có sao được?"

Esther đã đứng dậy, hào hứng nói: "Lên đài thiên văn đi! Đó là nơi lý tưởng nhất để ngắm sao mà!"

"Không phải chứ, trời đang tuyết thế này thì lấy đâu ra sao? Với lại, đài thiên văn thường ngày không mở cửa, em không lên được đâu."

Draco cảm thấy hơi bất lực, giao tiếp với một người say rượu, suy nghĩ tùy hứng như Esther quả thật không dễ dàng.

Giá mà trước đó hắn không để cô uống hai ly đồ uống kia.

"Có chứ!" Esther chắc nịch nói, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay Draco, kéo hắn chạy đi: "Lên đài thiên văn, em sẽ chỉ sao cho anh xem!"

Gió lạnh thổi tung mái tóc vốn được chải gọn gàng của cô, vài lọn tóc rối che không được nụ cười ngọt ngào trên môi.

Draco sững lại một chút, rồi thả lỏng, để mặc cô kéo hắn chạy về phía trước.

"Ngày mai em chắc chắn sẽ bị cảm cho mà xem!"

Hắn lẩm bẩm nhỏ, nhưng cũng không rút tay ra.

Mặt đất phủ một lớp tuyết không mỏng, bước chân tạo nên âm thanh "cót két" trên nền tuyết. Trong bóng tối, Esther triệu hồi thần hộ mệnh của mình, một con bướm lung linh phát sáng, xoay quanh chiếu sáng con đường phía trước.

Draco nhìn con bướm vài lần, rồi thốt lên kinh ngạc: "Em thậm chí đã biết dùng thần hộ mệnh rồi sao?"

Esther cười khúc khích, không trả lời, tiếp tục kéo hắn đuổi theo ánh sáng của con bướm.

Chiếc váy của cô tung bay tạo nên những đường cong mềm mại, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

Draco nhìn nghiêng khuôn mặt tinh tế của cô, cảm thấy chẳng cần phải tìm ngôi sao nào nữa. Bởi dù có sáng thế nào, những ngôi sao đó cũng phải lu mờ trước cô.

Tim hắn đập nhanh, giống như cái ngày hắn nhận ra mình thích cô, và cô cũng vừa hay thích hắn.

Đài thiên văn thường ngày đóng cửa, nhưng bất ngờ thay, tối nay lại mở.

Esther, người bình thường thể lực không tốt, lại đột nhiên bùng nổ sức mạnh nhờ tác dụng của cồn, một mình leo lên đài thiên văn cao chót vót.

Thậm chí còn đi giày cao gót.

Từ đây có thể nhìn ra một khung cảnh bao quát, thu toàn bộ Hogwarts vào tầm mắt.

Đây là nơi lý tưởng để ngắm sao, nhưng tiếc rằng hôm nay không có sao.

Esther lại không cảm thấy thất vọng chút nào. Thần hộ mệnh của cô thân mật bay quanh họ hai vòng, sau đó hóa thành những đốm sáng nhỏ tan biến trong không khí.

Cô giơ cao cây đũa phép, hào hứng nói:

"Draco, em sẽ chỉ sao cho anb xem!"

Nói rồi, cô niệm một chuỗi thần chú. Từ đầu đũa phép phát ra ánh sáng rực rỡ, hàng ngàn đốm sáng đầy màu sắc lơ lửng trong không trung, tựa như một bầu trời sao nhân tạo.

"Nhìn này! Bầu trời sao!" Cô cười khúc khích, hơi ngốc nghếch.

Draco lặng lẽ nhìn cô, khẽ nói: "Ừm, rất đẹp."

Được khen ngợi, Esther vui vẻ và đầy tự hào, khẽ hừ một tiếng, rồi lại tiếp tục làm trò: "Thật ra em còn biết bay nữa! Em sẽ bay cho anh xem!"

Nói xong, cô bắt đầu trèo lên lan can của đài thiên văn.

Draco giật mình, vội vàng bước tới kéo cô xuống.

"Không cần biểu diễn đâu, tôi tin em biết bay rồi, được chưa?"

Hắn ôm chặt lấy cô, sợ rằng cô sẽ không suy nghĩ mà nhảy xuống thật.

Việc cô có bay được hay không thì hắn không rõ, nhưng nếu rơi từ độ cao này, không chết thì cũng may lắm rồi.

Khoảng cách giữa họ bất ngờ trở nên rất gần. Esther ngẩng đầu, nhìn thấy đường viền hàm dưới thon gọn của chàng trai.

Họ gần đến mức Esther có thể nghe rõ nhịp tim của hắn.

Thình thịch, thình thịch.

Hòa cùng nhịp đập với trái tim cô, vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm đông.

"Draco."

Cô đột nhiên lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào đôi mắt xám xanh tuyệt đẹp của hắn, khẽ hỏi câu hỏi đã giấu kín trong lòng từ lâu.

"Có phải anh thích em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip