Chương 189: Say Rượu (Phần 2)

Editor: Moonliz

Không còn nghi ngờ gì nữa, khi Esther thốt ra câu nói đó, đầu óc Draco "bùm" một cái, như thể nổ tung ngay lập tức.

Hắn lặng lẽ cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, cơ thể cứng đờ, không biết phải làm gì.

Có những lúc, cô luôn thẳng thắn một cách không đúng lúc.

"Thế còn em thì sao?"

Vài giây sau, hắn mới như tìm lại được giọng nói của mình, khẽ hỏi ngược lại:

"Em có thích tôi không?"

Vì quá căng thẳng, giọng nói của hắn run rẩy không kiềm chế được.

Esther nghiêng đầu, chăm chú nhìn hắn, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Thích chứ, em rất thích anh..."

Dù đã biết rõ điều này từ trước, nhưng khi nghe chính Esther thừa nhận, Draco vẫn không kiềm chế được cảm giác xao xuyến. Trái tim hắn đập mạnh và nhanh hơn, trong thoáng chốc hắn dường như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

"... khuôn mặt của anh."

Esther bổ sung thêm bốn chữ cuối, thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt má hắn. Rõ ràng cô rất hài lòng với vẻ ngoài của Draco.

Tim Draco vốn đang đập loạn xạ bỗng dần quay về nhịp bình thường. Hắn cảm thấy thất vọng, đưa tay nhéo nhẹ má Esther, bực bội nói: "Em đúng là thẳng thắn quá rồi đấy."

Esther quay mặt đi, tránh né động tác của Draco, lùi lại hai bước, tỏ vẻ không hài lòng vì hắn vừa nhéo má cô.

"Đừng làm hỏng lớp trang điểm em!"

Cô nói: "Hôm nay em muốn so xem ai xinh hơn Fleur!"

Draco bật cười: "Không cần so đâu, trong mắt học sinh Hogwarts, chắc chắn em là người xinh đẹp nhất."

Esther lại không hài lòng, nhìn hắn chằm chằm: "Nói linh tinh, Fleur có dòng máu Tiên nữ, làm sao em có thể đẹp hơn cô ấy được chứ? Em chỉ đùa thôi, mà anh lại tin thật à?"

Nói rồi, không biết cô lại nghĩ ra điều gì, đột nhiên muốn tiếp tục biểu diễn phép bay cho Draco xem. Vừa trèo lên vừa ngân nga một bài hát mà Draco chẳng hiểu nổi.

Draco bất lực phải ngăn cô lại lần nữa, trong lúc kéo qua kéo lại, đôi giày của Esther lại "phản chủ" mà gãy gót.

"Ái da!"

Esther hét lên một tiếng, chân bị trẹo suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

Draco vội đỡ cô, lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

Esther hít vào hai hơi khí lạnh, chờ cơn đau qua đi rồi thử nhúc nhích chân mình. May mà không bị trật khớp.

Nếu là Esther tỉnh táo, chắc chắn cô sẽ nói "không sao", sau đó dùng phép thuật sửa lại đôi giày và nhanh chóng rời khỏi nơi xui xẻo này.

Nhưng đây lại là Esther trong trạng thái say rượu, đầu óc không tỉnh táo.

Vì vậy, cô tức giận ném đôi giày sang một bên, ngồi bệt xuống đất, trừng mắt nhìn Draco: "Đều tại anh!"

"Tại tôi?"

Draco không hiểu được logic của cô. Sao chuyện này lại là lỗi của hắn?

"Nếu anh không ngăn em lại, thì giày của em đã không bị gãy!"

Cô bĩu môi, thậm chí còn tỏ vẻ ấm ức.

Draco: ...

"Tôi thật sự nên ghi lại cảnh này, đợi em tỉnh rồi, tôi sẽ phát liên tục 24/24 bên tai em."

Draco bóp trán, cảm thấy đau đầu.

Hắn không còn cảm giác xao xuyến nữa, thay vào đó là một cơn đau thắt tim.

Nhưng hắn không thể tranh cãi với một người say rượu được. Hắn đành vừa dỗ dành vừa thuyết phục: "Về thôi, ở ngoài này lạnh như thế, em sẽ bị cảm đấy. Mà nếu bị cảm, phải nằm viện ít nhất hai ngày, chỉ được ăn mấy món nhạt nhẽo, chẳng ngon lành gì đâu."

Câu nói này quả thực chạm đúng "yếu điểm" của Esther. Dù say rượu, cô vẫn rất nhạy cảm với từ "ăn".

Thế là cô không làm loạn nữa, ngoan ngoãn nói với Draco: "Được rồi, vậy anh đưa em về đi."

Nói xong, cô dang rộng hai tay, rất tự nhiên nói: "Anh cõng em đi, chân em đau."

Draco có thể làm gì đây?

Dĩ nhiên hắn chẳng mong gì hơn!

Cơ thể mềm mại của thiếu nữ áp vào lưng hắn, khiến hắn hiếm khi cảm thấy bối rối như vậy. Trong đầu hắn rối bời với hàng loạt suy nghĩ lung tung, má cũng không tránh khỏi hơi đỏ lên.

Nhưng ngay sau đó, Esther siết chặt tay ôm cổ hắn, cảm giác nghẹt thở lập tức ập đến. Không chỉ làm tan biến hết những ý nghĩ lãng mạn trong đầu, mà còn khiến hắn nhớ lại ký ức suýt bị siết cổ ngày nào.

Tim hắn như đang đi trên tàu lượn siêu tốc.

Thật sự như sắp ngừng đập.

May thay, cô nhanh chóng nới lỏng vòng tay, cúi sát tai hắn nhẹ nhàng hỏi: "Draco, sao lúc đó anh không tự chạy đi? Nếu anh không cõng em, chẳng phải cơ hội chạy thoát sẽ cao hơn rất nhiều sao?"

Với câu hỏi này, Draco không trả lời trực tiếp mà ngược lại hỏi lại: "Thế còn em, sao lúc đó lại bảo tôi chạy trước một mình?"

Esther rất thành thật đáp: "Vì lúc đó em bị thương, em nghĩ mình không chạy nổi nữa. Hơn nữa... em sợ anh sẽ bỏ lại em mà chạy trước, nên em nói ra trước, ít nhất như thế em sẽ không cảm thấy mình bị bỏ rơi."

Nghe câu trả lời này, tâm trạng Draco bỗng trở nên phức tạp: "Tại sao em lại nghĩ như vậy? Trong mắt em, tôi là loại người như thế sao?"

"Trước đây thì em nghĩ vậy." Esther thẳng thắn nói: "Nhưng em rất vui vì em đã nghĩ sai. Khi anh cõng em cùng chạy đi, em thật sự rất hạnh phúc! Draco, anh thật sự rất khác!"

Hắn khác với Draco trong nguyên tác.

Vì là người xuyên không, đôi khi Esther cảm thấy khó phân biệt được những nhân vật trong thế giới này với những nhân vật cô đã đọc trong nguyên tác. Cô thường có thói quen áp dụng suy nghĩ ban đầu để đánh giá mọi người.

Cho đến khi Draco không bỏ cô lại một mình trong khu rừng, mà thay vào đó cõng cô cùng chạy thoát. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng cô đã gạt bỏ mọi định kiến và phân tách thế giới này khỏi nguyên tác.

Dù họ có chung tên, chung những trải nghiệm, nhưng họ thuộc về hai thế giới khác nhau.

Thế giới này có thêm một cô gái tên "Esther".

"Tôi không hiểu em đang nói gì cả."

"Anh không cần phải hiểu. Chỉ cần biết rằng em rất vui là được rồi. Nhưng mà em biết anh đang nghĩ gì."

"Ồ? Thế em nói thử xem tôi đang nghĩ gì?"

"Anh thích em, muốn hẹn hò với em, đúng không?"

"..."

"Nhưng em không thể hẹn hò với anh được, vì em còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hẹn hò thật sự rất tốn thời gian."

"...Thế tôi có thể nghe xem em có chuyện gì quan trọng đến vậy không?"

"Em phải đi cứu thế giới!"

"Cho dù thế giới sắp diệt vong, thì đã có Chúa Cứu Thế lo liệu rồi. Em cứu thế giới gì chứ?"

"Bởi vì... bởi vì... dù sao thì thế giới này cũng cần em! Em muốn mọi người đều được sống!"

"Cứu thế giới và hẹn hò có mâu thuẫn gì đâu. Em nhìn Potter đi, chẳng phải cậu ta vẫn dán mắt vào Cho Chang suốt đấy sao? Tiếc là Cho đã có bạn trai, làm sao để ý đến cậu ta được?"

"Không giống nhau!"

"Khác ở đâu?"

"Chỉ là không giống!"

"Hừm, đúng là cái miệng cứng đầu. Đã ngửi được mùi hương từ Tình Dược rồi, còn không chịu thừa nhận là em thích tôi à?"

"Em thích anh, nhưng em không thể hẹn hò với anh được."

"Em có biết câu nói này vô trách nhiệm đến mức nào không?"

"Ồ."

"Ồ? Chỉ 'ồ' một tiếng thôi à?"

Draco tức giận đến mức chỉ muốn ném cô xuống tuyết ngay lập tức: "Tôi mặc kệ, nếu em đã thích tôi, thì tôi đành 'miễn cưỡng' cho em cơ hội hẹn hò với tôi vậy."

Esther không nhịn được, giơ tay vỗ nhẹ một cái vào mặt hắn.

Draco hoàn toàn ngơ ngác: "???"

"Câu nói vừa rồi của anh, bá đạo đến mức làm em khó chịu."

Draco: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip