Chương 19: Cuộc sống hàng ngày ở Hogwarts
Editor: Moonliz
Sáng sớm hôm sau, khó được một hôm thời tiết tốt.
Vì hôm qua rời giường muộn dẫn đến một loạt vấn đề nên hôm nay Esther dậy thật sớm. Đầu tiên là cô mang thư mà cô đã viết về chuyện tốt vào đêm hôm qua đến tháp cú, bảo "Donut" gửi đến cho cha mẹ.
Trong thư, cô đã viết ngắn gọn về những chuyện xảy ra ngày hôm qua, đồng thời nhấn mạnh rằng cô có thể tự xử lý, nếu gặp chuyện mình không thể xử lý được thì sẽ tìm sự giúp đỡ của các giáo viên ở Hogwarts hoặc phụ huynh ngay lập tức.
Sau khi gửi thư xong, cô đứng trên tháp nhìn quanh. Trên bầu trời xám xịt, vài tia nắng ban mai vàng óng xuyên qua lớp mây mù rồi toả ra xuống. Cơn gió mát và buốt lạnh thổi qua tai cô, mái tóc dài màu nâu vàng tung bay trong gió, thỉnh thoảng lại quét qua gương mặt trắng nõn của cô.
Phong cảnh ngắm nhìn từ chỗ này thật sự rất đẹp, cô đứng nhìn một lát sau đó mới đi xuống.
Thời gian vẫn còn sớm, lúc cô về lại ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng của cô mới rời giường, đang đợi cô về.
Vì chuyện xảy ra ngày hôm qua nên hôm nay các cô ấy đều dậy rất sớm, tất nhiên Esther đi ra ngoài gửi thư là người dậy sớm nhất.
"Trời ơi! Sao cậu không thèm nói tiếng nào mà đã chạy ra ngoài rồi? Cậu doạ tớ sợ gần chết."
Donna ôm lấy cô oán giận nói.
Esther cười: "Không sao đâu mà, mới sáng sớm như thế, mấy bức tranh trong Hogwarts còn chưa tỉnh dậy thì tớ có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
"Vậy cậu cũng phải nói trước với bọn tớ một tiếng, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì ít nhất bọn tớ cũng biết cậu đang làm gì chứ."
Fiona nói.
Esther biết chuyện ngày hôm qua đã làm các cô ấy sợ, vì thế ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, tớ biết rồi."
Mọi người rửa mặt xong rồi đi ăn sáng.
Ernie và Justin cũng nhanh chóng đến đây, mái tóc vàng của anh ấy bù xù, cổ áo cũng bị lệch.
Esther hơi khó chịu nhíu mày, bảo anh ấy chú ý hình tượng, không được lôi thôi như thế.
Khó trách đến cuối cùng Neville và Hannah lại hạnh phúc ở bên nhau, mà anh ấy ở cùng nhà với Hannah, lại còn là bạn tốt nhưng không thể đả động gì đến cô ấy.
Cô lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng, đúng lúc cô nhìn thấy Neville đang chạy chậm đến bàn dài nhà Gryffindor để ăn sáng.
Chậc... dù sao áo choàng cũng đang trong tình trạng bị rối loạn.
Quên đi, con trai ở tuổi này đều là kẻ tám lạng người nửa cân.
Esther không nhìn nữa, nhấp một ngụm nước bí ngô, sau đó cau mày.
"Là do anh quá sốt ruột, vốn dĩ định bảo Hannah đi gõ cửa phòng mấy đứa, bảo mấy đứa đừng ngủ nướng, kết quả mấy cô ấy ngủ quên làm anh vội muốn chết! Còn em thì ngược lại, không nói tiếng nào đã đến đây từ sớm, còn mắng anh nữa."
Ernie hờn dỗi nói với Esther.
Esther vội vàng an ủi anh ấy: "Là do em sai, em biết Ernie là người anh trai tốt nhất trên đời. Nào lại đây uống nước đi."
Nói xong tiện tay đưa cốc nước bí đỏ mà cô không quen uống cho anh ấy.
Ernie không nghĩ nhiều mà vui vẻ nhận lấy, câu "người anh trai tốt nhất trên đời" đã xoa dịu sự tức giận của anh ấy, nên không hề để ý đến những chuyện nhỏ như thế này.
Mà Justin, bạn thân anh ấy do dự muốn nói rồi lại thôi, thấy anh ấy vui như vậy thì quyết định không nói chuyện nhỏ như thế này cho anh ấy, tránh làm anh ấy thấy mất hứng.
Bữa sáng ở Hogwarts vô cùng phong phú, Vất vả lắm mới có thời gian hưởng thụ một bữa ăn ngon, nên Esther ăn vô cùng nghiêm túc.
Sau khi ăn xong một miếng bánh mì nướng, cô nghe thấy tiếng khịt mũi oán hận và khinh thường phát ra từ phía sau cô.
Cô quay đầu lại, thấy đó là Malfoy kiêu căng ngạo mạn và hai tên vệ sĩ đi qua sau cô.
Mọi người à, cô muốn rút lại câu nói con trai ở tuổi này không để ý đến ngoại hình, hiển nhiên thiếu gia Malfoy là một ngoại lệ trong đó.
Hắn mặc đồng phục chỉnh tề, không có đến một vết nhăn, mái tóc bạch kim được chải gọn ra phía sau, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa.
Cậu bé mười hai tuổi bắt đầu nhổ giò, khuôn mặt vẫn chưa rút hết vẻ non nớt cộng thêm khí chất của chàng thiếu niên, mà vốn dĩ vẻ ngoài của hắn đã nổi bật, vậy nên dù kết hợp với vẻ mặt ngạo mạn lúc nào cũng hất mũi lên trời cũng chẳng dễ khiến người ta thấy chán ghét.
Đương nhiên, tiền đề là khi hắn không há mồm bắt nạt người khác.
Esther chạm mắt với đôi mắt màu xanh xám của hắn, hắn cố ý trừng mắt với cô, sau đó kiêu ngạo quay đầu đi đến bàn dài nhà Slytherin.
Esther quay đầu lại, tiếp tục ăn sáng như không có chuyện gì.
Chỉ cần hắn không đến gây phiền toái cho cô, thì thích trừng thì trừng, cô cũng chẳng mất miếng thịt nào cả.
Lớp đầu tiên của ngày hôm nay là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Lockhart dạy lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới tới là một nhà văn nổi tiếng. Trông ông ta không tệ lắm, phong thái bên ngoài có vẻ nhẹ nhàng, lại có thêm thân phận nhà văn làm rất nhiều học sinh Hogwarts thích ông ta, đặc biệt là nữ sinh.
Nhưng Esther, người biết đến tình tiết, không nằm trong số đó.
Cô thậm chí còn mang theo sách Độc dược (cuối cùng Draco đã trả lại cho cô đêm qua, dưới cái nhìn chăm chú của giáo sư Snape), định lấy sách ra đọc trước nội dung của lớp Độc dược, việc này sẽ tốt hơn là không biết một tí gì đi học bù vào tối nay.
Thành thật mà nói, cô thật sự không thể hiểu nổi, tại sao giáo sư Snape lại chủ động dạy bù cho cô, ông ấy là một giáo sư hiền từ và tốt bụng đến vậy à?
OOC rồi!
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô cho rằng giáo sư Snape thấy phiền với một học sinh quá nhút nhát như cô. Biết cô "sợ" nhóm Draco, nên mới cho họ cải tạo lao động cùng lúc cô học bù, đây là sự trừng phạt cho cô!
Esther có hơi khó chịu, cô càng khó chịu hơn khi thấy Lockhart ăn mặc như một con công, không ngừng khen ngợi bản thân và lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thành "buổi diễn thuyết cá nhân của Lockhart".
Nhưng khi nghĩ kỹ lại, Lockhart chỉ là một tên ngu ngốc và tự luyến thôi. Không giống với giáo sư lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm trước, người có hai khuôn mặt, cũng không giống giáo sư lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sẽ biến thành người sói, càng không giống với giáo sư lớp này năm sau nữa, biến thành Tử Thần Thực Tử luôn rồi.
Ừm........
So sánh như vậy mới thấy Lockhart dễ chịu hơn.
Tuy rằng ông ta là kẻ ngốc, nhưng ông ta không phải là một mối đe doạ.
Sau môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là lớp Bùa chú, Hufflepuff học cùng với Slytherin.
Vừa mới vào học, nhóm bạn trong Hufflepuff đã vây quanh Esther ở giữa, giữ cô tránh xa học sinh nhà Slytherin, sợ học sinh Slytherin sẽ gây rắc rối cho cô.
Esther vô cùng cảm động nhưng cũng thấy bất lực.
Vì vị trí chính giữa mà cô đang ngồi là vị trí dễ nhìn thấy nhất, cô không những không thể làm việc riêng trong giờ học mà còn đặc biệt dễ bị giáo viên gọi tên.
Cũng may giáo viên lớp Bùa chú là giáo sư Flitwick, một người khá hoà nhã. Ông ấy là chủ nhiệm nhà Ravenclaw, đồng thời cũng là con lai giữa con người và yêu tinh nên ông ấy không cao lắm. Nhưng không thể coi thường ông ấy, bùa chú của ông ấy rất đỉnh, đồng thời cũng rất thông minh.
Ngoại trừ những chương trình học đã được nhắc đến ở trên, trong Hogwarts còn có lớp Thiên văn học, lớp bay và lớp Biến hình với giáo sư McGonagall nữa.
Chương trình học của năm nhất không nặng và thời gian cũng trôi qua rất nhanh, dù Esther có không muốn thì cũng đã đến lúc đi học bù rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip