Chương 2: Ernie
Editor: Moonliz
Sau khi nhận được thư thông báo nhập học, còn một chuyện lớn khác chính là phải đến Hẻm Xéo để mua sắm đồ cần thiết.
Esther gần như không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Tuy vào lúc tám tuổi, cô biết bản thân xuyên vào thế giới Harry Potter, nhưng trên thực tế, trước đây cô và cha mẹ vẫn luôn sống trong thế giới Muggle. Mãi đến một năm trước, xét đến việc cô đã đến tuổi đi học ở Hogwarts, cả nhà mới chuyển đến đây.
Cô chưa từng được đi Hẻm Xẻo trong truyền thuyết một lần nào cả.
Mẹ bị cô bám riết đến mức không thể chịu nổi, đành phải đồng ý ngày mai sẽ dẫn cô đi.
Esther lại nhìn về phía cha mình, ôm lấy tay ông rồi dùng sức làm nũng: "Cha cũng phải đi, cả nhà chúng ta phải cùng đi!"
David vô cùng bất lực xoa mày, nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng đồng ý: "Được, ngày mai dẫn con đi."
Cô vô cùng vui mừng, còn hôn cha mẹ mỗi người một cái, sau đó cầm thư nhảy nhót lên lầu.
Cha ngồi phía sau nhìn dáng vẻ của cô mà lắc đầu cười, dáng vẻ vô cùng bất lực.
Tuy rằng căn nhà này nhỏ hơn rất nhiều so với căn nhà của họ ở London, nhưng cũng may trong nhà ít người, căn nhà nhỏ ba lầu, lầu một là phòng khách và phòng bếp, cả lầu hai là phòng ngủ của cha mẹ và phòng làm việc, giải trí, vậy nên lầu ba chỉ có một mình cô.
So với nhà Weasley bên cạnh thì nhà cô rộng rãi hơn rất nhiều.
Trước bàn đầu giường trong phòng, bó hoa hồng trắng mà cô hái ngày hôm qua đã bắt đầu nở rộ, cánh hoa không còn trong suốt như ngày hôm qua nữa.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi vào từ ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, đúng là khó có được dịp mà thời tiết tốt.
Cô ngồi xuống bàn, suy nghĩ một lúc nhưng vẫn viết một lá thư.
"Ernie thân ái,
Hôm nay em đã nhận được thư thông báo của Hogwarts, em thật sự rất kích động, đồng thời cũng hơi thấp thỏm, anh có thể lý giải tâm trạng này của em được không?
Ngày mai cha mẹ muốn dẫn em đến Hẻm Xéo, đây là lần đầu tiên em đến đó, lần trước, anh mua kẹo cho em ở cửa hàng nào trong Hẻm Xéo vậy? Em rất thích nên muốn mua thêm.
Em nói với cha mẹ rằng em muốn vào Hufflepuff, vì có anh ở đó đấy. Em có hơi sợ khi một mình em phải đến ngôi trường xa lạ. (Anh không được cười em, nếu không em sẽ mách mợ).
Thật mong chờ đến hôm khai giảng, sau đó đi học cùng với anh.
Em gái thân yêu của anh
Esther."
Cô viết linh tinh vào lá thư sau đó giao cho cú mèo của gia đình mình, bảo nó đưa cho anh họ Ernie Mcmillan.
Ernie Mcmillan là một nhân vật phụ có tên có họ rõ ràng trong thế giới nguyên tác Harry Potter.
Esther nhớ rằng trong nguyên tác, anh ấy được miêu tả là một cậu nhóc béo lùn, học cùng khoá với chúa cứu thế Harry Potter, sau đó còn trở thành huynh trưởng của Hufflepuff, đồng thời cũng là một thành viên trong Đội quân Dumbledore.
Tuy rằng ít suất diễn nhưng cũng tương đối là nhân vật chính diện, sống được đến cuối truyện.
Nhưng điều khác biệt so với nguyên tác là trong thế giới này, đúng là Ernie không quá cao nhưng cũng không tính là béo, ngược lại trông cũng khá ưa nhìn.
Vì vậy đôi khi Esther cũng không chắc chắn lắm, rốt cuộc có có xuyên vào thế giới truyện Harry Potter không, hay là cô xuyên vào truyện đồng nhân Harry Potter?
Nếu thật sự để cô xuyên vào mấy cái truyện đồng nhân đầy sự Mary Sue hoặc là đồng nhân của CP tà giáo nào đó thì không bằng để thế giới này bị huỷ diệt luôn đi!!!
Nhưng may mắn là hiện tại chỉ có một chút sai lệch nhỏ không đáng kể, còn lại đều giống như trong ký ức của cô.
Quay lại nói về Ernie nào.
Mối quan hệ giữa cô và ông anh họ này cũng khá ổn, nhưng cũng chẳng thân thiết lắm vì họ không lớn lên cùng nhau.
Thậm chí hồi nhỏ, Esther còn không biết mình có một ông anh họ như vậy.
Mẹ rất ít khi đề cập đến người nhà của mình và Esther cũng không biết rõ lắm chuyện gì đã xảy ra giữa họ.
Nhưng cô biết gia tộc Mcmillan là một trong hai mươi tám gia tộc thuần huyết, mà cha cô lại là một pháp sư Muggle, có thể đoán được rằng ngay từ đầu mối tình giữa hai người bọn họ đã vô cùng trắc trở.
Suy nghĩ lung tung một lúc, sau đó cô lấy một cuốn Lịch sử Pháp thuật ra và bắt đầu đọc.
Cô muốn học tập chăm chỉ! Không uổng công việc cô đã xuyên vào đây!!!
Một tiếng sau.
Esther nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi.
...
Ngày hôm sau, Esther cố gắng dậy từ sớm.
Cô rửa mặt đơn giản, sau đó mặc một chiếc váy màu be rồi vội vàng xuống lầu.
Trong phòng ăn, cô là người xuống cuối cùng.
Cha mẹ đã ngồi xuống bàn ăn và đang thưởng thức bữa sáng.
"Chào buổi sáng cha mẹ!"
"Em nhìn đi em yêu, anh đã nói hôm nay không cần gọi con bé thì con bé vẫn sẽ tự xuống được mà."
David hơi đắc ý quay sang nhìn vợ của mình.
Leatitia có hơi buồn cười liếc chồng, sau đó đưa tay rót một ly sữa cho Esther.
"Đúng vậy, anh lúc nào mà chẳng thông minh."
Bà khen ngợi một cách hời hợt.
Esther khó chịu cắt một miếng trứng rán: "Hai người lấy con ra để cá cược à? Còn không thèm nói chào buổi sáng với con nữa."
Leatitia cười, đứng dậy hôn nhẹ lên trán cô: "Chào buổi sáng bảo bối."
Sau đó Esther mới vui vẻ trở lại.
Về phần người cha kiêu ngạo kia của cô?
Cô không nghĩ ông sẽ hôn để an ủi cô đâu.
Sau khi ăn xong bữa sáng, cả gia đình cùng đi đến Hẻm Xéo.
Giống như miêu tả trong nguyên tác, bạn có thể đi vào quán Cái vạc lủng, nơi mà chỉ mỗi Muggle nhìn thấy, khi đi từ ngoài vào trong, trừ cỏ dại và một ít rác ra thì không còn cái gì cả.
Chỉ cần đến bức tường cạnh thùng rác, dùng đũa phép gõ nhẹ vào một cục gạch (3 dọc, 2 ngang, bên phải), viên gạch sẽ rung chuyển và một lỗ nhỏ xuất hiện ở đó, cuối cùng cái lỗ nhỏ đó sẽ biến thành một cái cổng vòm và dẫn thẳng đến Hẻm Xéo.
Tất cả đều rất kỳ diệu.
Ngoại trừ môi trường nghèo nàn của quán Cái vạc lủng, dù sao chủ nhân hiện tại của nó là Tom cũng không phải người gọn gàng.
Vừa nghĩ đến Harry sẽ dành phần lớn thời gian nghỉ hè tại đây vào năm thứ ba làm cô không khỏi bội phục cho anh ấy.
Không hổ là người có thể làm được việc lớn, khả năng thích ứng của anh ấy rất mạnh.
Dự đoán sau khi Hannah Abbott tiếp quản quán Cái vạc lủng thì sẽ đỡ hơn.
Thế nhưng điều đó phải chờ đến sau cái kết đã.
Esther đang suy nghĩ lung tung không khỏi nắm chặt tay mẹ.
Có những con đường lát đá quanh co, có những cửa hàng kỳ quái, dòng người tấp nập ra vào ồn ào, có lẽ sắp đến khai giảng nên có rất nhiều người dắt con đi lang thang trên phố. Cũng vì có quá nhiều người nên cửa hàng có vẻ rất đông đúc.
"Có nhiều người quá."
Esther có hơi ngạc nhiên.
Bây giờ cô vẫn còn nhỏ, hơn nữa có rất nhiều người đi xung quanh. Nên cô chỉ có thể nhìn thấy lưng họ chứ không thể nhìn thấy những thứ khác được.
Điều này làm cho cô thấy tụt hứng.
"Đúng là rất nhiều người, dù sao ở nước Anh, chỉ có một con phố thương mại duy nhất phù thuỷ duy nhất mà thôi."
David nói một cách kỳ quái.
Ông là một pháp sư Muggle, mặc dù rất yêu pháp thuật nhưng ông cũng có phàn nàn về sự tự mãn của các pháp sư, về phần Chúa tể Voldemort muốn khôi phục lại sự vinh quang của gia tộc thuần huyết càng làm ông thấy coi thường hơn.
Ở thời đại nào rồi mà còn theo đuổi lý thuyết về huyết thống tối thượng đó chứ, ông ta mà không thất bại thì còn ai thất bại được nữa.
Leatitia nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay David, nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi anh yêu, đừng oán trách nữa. Em có hẹn với gia đình của anh trai rồi, chắc họ đang chờ ở quán Florin, nhanh chóng qua đó thôi."
Esther ngẩng đầu nhìn về phía mẹ của mình: "Ernie cũng đến à mẹ?"
Mẹ đưa tay xoa đầu cô: "Đúng vậy đó bảo bối, hôm nay Ernie muốn đi mua sắm đồ với con đấy."
Ngược lại Esther thấy khá vui.
Cô đã quyết định sẽ tụ tập với anh họ của mình, trở thành một nhân vật phụ có hơi quen quen trong truyện, tuy vai trò không nhiều lắm nhưng có thể sống đến cuối truyện.
Về phần phải lòng những nhân vật nổi tiếng đó ấy à.
Quên đi, cô không dám nghĩ đến.
Bảo vệ tính mạng mới là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip