Chương 21: Khả năng một Hufflepuff đi làm gián điệp
Editor: Moonliz
Mấy người nhà Slytherin có thiên phú làm gián điệp à?
Esther cố kìm nén câu mắng chửi sắp bật ra khỏi miệng, sợ hãi nói: "Em không làm gián điệp đâu, em ngốc lắm, cũng sợ lắm, chắc chắn em sẽ làm hỏng mọi thứ."
Nói xong, trong mắt còn lấp lánh những giọt nước mắt như pha lê, trông vô cùng đáng thương.
Cô đã biết rõ tình hình của tương lai nhưng vẫn đến Hogwarts là vì học tập, chứ không phải đến để chơi trò gián điệp với mấy người, cũng không đến để chơi trò chơi gia đình với dàn nhân vật chính và nhân vật phụ.
Mấy người có vầng hào quang, có những chuyện hắc ám đang làm phía sau thì mấy người cũng chẳng có chuyện gì, nhưng những vai phụ nhỏ như họ sẽ phải gặp nguy hiểm.
Draco có hơi chán ghét nhìn Esther, người gần như sắp khóc: "Em nhát gan quá rồi đấy? Hơn nữa tôi cũng chẳng bảo em đi làm gián điệp, tôi chỉ bảo em tiếp cận họ rồi báo cáo tình hình của họ cho tôi thôi."
Đây không phải gián điệp à?
Esther lau nước mắt, cắn môi khó xử nói: "Nhưng em không hề quen biết nhóm Harry Potter, tiếp cận họ như thế nào?"
Draco tràn đầy sự tự tin: "Mấy con sư tử ngu ngốc đó rất dễ lừa, mà trông em lại... vô hại như thế, chắc chắn họ sẽ không nghi ngờ em. Chỉ cần em đề nghị muốn làm bạn với họ, chắc chắn họ sẽ tung tăng đồng ý thôi."
Xin hãy nói cho rõ ràng vào, lúc nãy hắn vừa tạm dừng là muốn nói từ gì thế hả?
Có phải lại muốn dùng những từ ngữ xấu đó để xúc phạm đến ngoại hình của cô không?
Trông cô thế nào? Vừa xinh xắn vừa ưa nhìn, tốt hơn một đứa trẻ xấu xa như cậu nhiều đấy!
Trong lòng Esther có một nhân vật phản diện bóp eo mắng hắn, ngoài mặt vẫn cẩn thận hỏi: "Vậy nếu họ không đồng ý làm bạn với em thì em phải làm sao ạ?"
Draco nhướng mày nhìn thẳng vào cô: "Chắc chắn bọn nó sẽ đồng ý, với vẻ ngoài ngốc nghếch của chúng, tôi còn biết rõ chúng nó hơn cả bản thân chúng nó nữa."
Đây có lẽ là câu người hiểu bạn nhất chính là kẻ thủ của bạn.
Xin hãy tha thứ cho Esther một giây ở đây vì đã nghĩ đến DraHar.
Sau khi Draco nói xong lại bắt đầu dụ dỗ: "Yên tâm, chỉ cần em đồng ý giám sát họ giúp tôi, sau này tôi sẽ che chở cho em. Về phần khác thì không cần phải nói, ít nhất người trong Slytherin sẽ không bắt nạt em, nếu có người ở nhà khác bắt nạt em, tôi cũng có thể âm thầm dạy cho chúng nó một bài học giúp em. Giao dịch này chắc chắn là rất ổn, cho em nhiều lợi ích đấy."
Sao cũng được.
Esther có hơi mệt mỏi.
Diễn kịch cũng tốn thể lực lắm.
Cô giả vờ khó xử tự hỏi một chút, sau đó gian nan gật đầu.
"Được rồi, em có thể đồng ý với anh, nhưng nếu em không làm tốt chuyện này, thì anh đừng có trách em đấy nhé."
Cô làm động tác làm ơn, đáng thương hỏi hắn.
Đôi mắt Draco mất tự nhiên xoay đi, sau đó nhìn ra phía sau cô, lui về sau một bước, vẫn ôm cánh tay, kiêu ngạo nói: "Vậy thì không được rồi, nếu em không làm xong thì em sẽ mãi mãi nợ tôi một yêu cầu."
Esther thầm chửi má nó trong lòng, đúng là Malfoy, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, cô đã bày ra dáng vẻ dễ thương như thế rồi mà hắn còn không thèm nhượng bộ một tí nào.
Được! Hắn giỏi đấy! Không bị đánh lừa bởi các yếu tố bên ngoài, vẫn có thể giữ chặt trái tim của mình!
Cô phục rồi.
"Được thôi."
Cô uể oải đồng ý, hiện tại chỉ muốn đi về, không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.
Thấy cô đã nhượng bộ đến mức này, Draco vẫn thấy bất mãn: "Em có vẻ mặt gì thế hả? Sao tôi lại có cảm giác em đang làm cho có lệ với tôi thế nhỉ?"
Esther lập tức phản bác: "Không, không hề, em chỉ thấy đói bụng thôi."
Cho nên hãy thả cô đi nhanh lên, nếu không cô sẽ thật sự đánh người đấy.
Draco nhăn mặt lại, làm vẻ mặt khó nói thành lời: "Em đúng là một Hufflepuff."
"Cảm ơn đã khích lệ."
Esther mỉm cười nói tiếp: "Vậy nên anh có thể thả em đi được không? Em đói lắm rồi, cảm giác như đói đến mức không thể đứng vững được nữa ấy."
Vẻ mặt Draco càng thêm khó nói thành lời: "Tôi cũng không khen em đâu... được rồi, đi đi, đừng để đến lúc té xỉu lại quay sang trách tôi."
Hắn đứng sang một bên để nhường đường cho Esther.
Esther lập tức rời đi, không nói một lời nào.
"Từ từ đã."
Esther vừa mới đi chưa được hai bước, lại nghe thấy cậu bé sau lưng lên tiếng lần nữa.
Cơ thể cô cứng đờ, quay đầu lại một cách khó khăn: "Còn có chuyện gì nữa không, thưa anh Malfoy?"
Cô vừa nói vừa nắm lấy quyển sách trong tay thật chặt, nghĩ thầm nếu thằng nhóc thối tha này lại nói thêm một ít yêu cầu quá đáng nữa, thì cô sẽ dùng sách đập lên đầu hắn.
Draco lấy một chai thuỷ tinh nhỏ từ trong túi ra, đưa cho Esther: "Cho em cái này, đây là thù lao tạm ứng trước của em, nhớ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của tôi đấy."
Esther:...
Không biết phải nói gì thêm.
Thù lao luôn cơ á, hắn thật sự coi cô là cấp dưới của hắn à?
Cô yên lặng cầm lấy bình thuỷ tinh nhỏ đó, phát hiện bên trong có đủ loại kẹo đầy màu sắc, khá đẹp, nhưng cô không dám ăn.
"Em cảm ơn."
Cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, sau đó cất bước chạy đi.
Cô thề, dù lần này giáo sư Snape ở phía sau gọi cô lại, thì cô cũng sẽ không dừng lại đâu.
Cô chạy một mạch đến bên ngoài phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff.
Cách nhập mật khẩu vào nhà Hufflepuff khác với những nhà khác. Nó yêu cầu phải gõ theo nhịp điệu và có phương pháp cụ thể, nếu gõ sai sẽ bị tạt giấm.
Lúc cô đi đến phía bên ngoài của phòng sinh hoạt chung, thấy Ernie đang đứng ngoài lo lắng đi đi lại lại.
"Cảm ơn trời đất, rốt cuộc em cũng quay lại rồi."
Thấy cô về, hai mắt Ernie sáng lên: "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Nếu em không về thì anh phải đi tìm em đấy."
Esther khó hiểu nói: "Anh đứng ngoài để đợi em à?"
Ernie trừng mắt nhìn cô, oán giận nói: "Nếu không thì sao? Vừa vào học nên anh sợ em không nhớ được nhịp điệu, đến lúc đó, bị tạt giấm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nhỡ cả buổi tối không thể vào được thì sao?"
Esther cực kỳ cảm động, vội vàng cho anh ấy một cái ôm yêu thương: "Cảm ơn anh Ernie! Anh đúng là một người anh tốt, em cảm động quá!"
Từ trước đến nay Ernie đều thích như vậy, dù Esther có khen anh ấy bao nhiêu lần, thì anh ấy đều thấy vui trước những câu nói đó.
Nhưng niềm vui ngày hôm nay chẳng kéo dài được lâu, vì em gái thân yêu của anh ấy vừa thả anh ấy ra, đã nói một câu khiến người khác đau lòng.
"Hình như anh hơi lùn nhỉ?"
Ernie: ???
Anh ấy nhảy dựng lên: "Anh không lùn! Chỉ là do anh còn nhỏ thôi!"
Quả nhiên, dù là con trai ở tuổi này thì cũng không muốn người khác nói mình lùn.
Ernie mười hai tuổi có chiều cao tương đương với Ernie mười một tuổi.
Tuy Esther không nói gì, nhưng ánh mắt lúc này đã phản bội suy nghĩ của cô.
Esther biện hộ: "Mẹ anh từng nói, con gái luôn cao lên trước con trai, sau đó dừng cao trước còn con trai vẫn tiếp tục cao lên. Chắc chắn anh sẽ cao lớn hơn em!"
Tuy rằng đây là sự thật, nhưng Esther lại không nhịn được trêu anh ấy một câu: "Chỉ là em thấy con trai bằng tuổi anh đều cao hơn anh."
"Ai cao hơn anh? Justin á? Cậu ta chỉ cao hơn anh có tí thôi, cứ chờ xem! Đến một ngày nào đó, anh sẽ cao hơn tất cả mọi người!"
Ernie rất tức giận.
Esther thầm nghĩ có lẽ khá khó đấy, rốt cuộc cậu và mợ của cô cũng không được cao cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip