Chương 22: Được cả Hufflepuff nuông chiều như thế nào?
Editor: Moonliz
Đêm đó, vì một câu nói của Esther mà Ernie không ngủ ngon cả đêm.
Hôm sau, anh ấy tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc, anh ấy phồng miệng uống sữa ở phòng ăn, quyết tâm sẽ trở thành một người khổng lồ cao hai mét ba.
Được rồi, những câu này là do Esther tự nghĩ ra thôi.
Thư hồi âm của cha mẹ đã đến vào sáng sớm. Bức thư này được viết bởi mẹ cô, ý chung là tin tưởng cô có thể giải quyết được vấn đề với các bạn trong lớp, nếu không thể giải quyết được vấn đề, chắc chắn phải xin sự giúp đỡ của người lớn.
Vài dòng cuối cùng của bức thư được viết bởi nét chữ khác, là cha cô viết.
Nội dung siêu ngắn gọn súc tích, chỉ có một dòng: "Có chuyện gì thì cứ đẩy ông anh ngốc của con ra."
Ừmmmm.... nói thế nào nhỉ, nếu không phải cha cô là phù thuỷ Muggle, thì khả năng cao ông sẽ phải vào nhà Slytherin.
Hiện tại tảng đá đè nặng trong cô đã biến mất, cuối cùng Esther cũng có thể tận hưởng cuộc sống ở trường học pháp thuật rồi....
À, cũng không hẳn là thật sự....
Vì đã để lại ấn tượng sâu sắc trong buổi học đầu tiên với giáo sư Snape, vì vậy mỗi lần lên lớp Độc dược, vị đó sẽ trả thù bằng cách liên tục đặt vấn đề cho cô.
Đồng thời còn có giáo sư Flitwick lớp Bùa chú nữa, có lẽ vì trong mấy buổi đầu tiên, cô luôn được học sinh nhà Hufflepuff vây quanh ở trung tâm nên ông ấy cũng đã nhớ kỹ tên cô, lúc đi học, không biết phải đặt vấn đề cho ai thì sẽ ưu tiên chọn cô.
Esther khổ sở trong lòng, vì không muốn để nhà mình bị trừ điểm, cô chỉ có thể nỗ lực chuẩn bị bài trước, cố gắng trả lời đúng từng câu hỏi.
May mắn là giáo sư Flitwick khá dễ nói chuyện, dù có trả lời sai cũng không bị trừ điểm, nhưng giáo sư Snape thì khác, ông ấy sẽ luôn trừ điểm nhà khác nếu có cơ hội.
Hơn nữa ông ấy còn rất độc miệng, ông ấy thường nói những điều tổn thương người khác nhưng lại không hề thô tục. Nếu ông ấy quanh co lòng vòng chửi những học sinh khác một cách âm dương quái khí thì có lẽ Esther còn có thể ngạc nhiên, cảm thán về khả năng mắng chửi người của ông ấy, nhưng nếu nó xảy ra trên người cô thì cô rất khó chịu.
Kết quả của việc nỗ lực chuẩn bị bài, là cô tiếp thu bài rất nhanh. Chẳng bao lâu sau giáo sư Flitwick đã nói về Esther với các giáo sư khác trong một bữa tối rằng cô rất thông minh, học pháp thuật rất nhanh.
Có thể nhận được lời khen từ chủ nhiệm nhà Ravenclaw đầy thông minh và học thức, Esther đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của các giáo sư khác. Vì thế từ lúc đó, khi đi học tất cả các giáo sư đều thích gọi cô trả lời.
Ngoại trừ giáo sư Bins và giáo sư Lockhart của lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Người trước là ma nên không cần ăn cơm, người sau cũng không được các giáo sư thích, vì vậy trừ khi cần thiết, nếu không đừng nói chuyện quá nhiều với ông ta.
Vì thế, dưới sự để ý của các giáo sư, Esther buộc phải thành học bá.
Bao gồm cả trong lớp bay, tương tự như môn thể dục, cô cũng bị gọi tên.
Esther: Thật sự là không thể nói nên lời.
Cô chỉ muốn làm một đứa ăn chơi lêu lổng thôi, kết quả lại bị bắt thành một Hermione thứ hai.
"Esther! Hôm nay em lại lấy thêm được ba điểm! Quá tuyệt vời! Vẫn tiếp tục như thế thì năm nay chúng ta có thể phấn đấu được vị trí thứ ba trong số bốn nhà!"
Vào giờ ăn tối hôm đó, Esther vừa bước vào bàn dài nhà Hufflepuff, đã bị nữ huynh trưởng của Hufflepuff ôm chặt, chị ấy thật sự rất kích động, thậm chí không nhịn được mà hôn lên má cô một cái.
Chị ấy là học sinh năm thứ bảy, trông khá cao, càng khiến Esther trông như một đứa trẻ.
Tuy rằng dựa trên tuổi tác thì mười một tuổi vẫn là một đứa trẻ.
Bên cạnh chị ấy là một số học sinh của năm trên, họ đều mỉm cười thân thiện trước cảnh tượng này.
"Nếu cứ như thế, nói không chừng nhà chúng ta sẽ không phải đứng cuối trong Cúp Nhà nữa, ít nhất có thể phấn đấu được vị trí thứ ba!"
Có một đàn chị khác cũng rất vui xoa đầu Esther, sau đó đưa cho cô một cái kẹo.
Quả nhiên là Hufflepuff, tâm lý tốt, chỉ cần không đứng thứ nhất từ dưới lên đã thấy vui rồi, thậm chí còn chẳng mong đến vị trí số hai, cách số ba không xa.
Điều này có lẽ hơi vô lý trong mắt một số người, nhưng cô thích.
Esther nhận lấy kẹo một cách tự nhiên, gần đây cô nhận được không ít đồ ăn từ đàn anh và đàn chị, nên hiện tại cô cũng đã thuần thục trong việc nhận đồ.
"Đúng thế, tất cả đều phụ thuộc vào Esther và Cedric, hai người là mặt tiền của nhà Hufflepuff chúng ta."
Một tiền bối khác cũng khen ngợi.
Esther ngại ngùng cười, không nói gì.
Cô đã nghe được rất nhiều lời khen ngợi như vậy trong khoảng thời gian này, sự nhiệt tình của nhóm lửng nhỏ không hề giảm đi. Hơn nữa các đàn chị còn rất thích cô, cơ bản là đàn chị nào cũng từng ôm cô rồi.
Đây là một gánh nặng ngọt ngào của Esther.
Chủ yếu là cô sợ mình sẽ bị hói từ khi còn trẻ mất.
Tất nhiên, cô phải khẳng định rằng ở đây cô không hề ám chỉ đến bất kỳ ai, chỉ là mối lo lắng của riêng cô thôi.
Hôm qua họ còn thảo luận về vấn đề này, Erine còn hỏi cô vì sao cô được đàn chị thích như thế?
Sau đó Justin đã xem thường nói với anh ấy: "Em ấy được nữ sinh thích chỗ nào? Rõ ràng em ấy cũng được rất nhiều nam sinh thích, nhưng lại không thể chạm vào em ấy được, còn nữ sinh thì không cần phải để ý, cho nên mới có vẻ nữ sinh thích em ấy hơn."
Ernie phản ứng không kịp một lúc, ngơ ngác nói: "Esther được chào đón thế à?"
"Tất nhiên, cậu phải biết rằng nhà Hufflepuff có rất ít học bá, hơn nữa trông em ấy xinh như thế, hiện tại đã nổi tiếng hơn cả Cedric Diggory, trở thành người được yêu thích nhất Hufflepuff của chúng ta."
Esther và Ernie ngơ ra, sao cô lại không biết mình có khí chất vạn người mê như vậy nhỉ?
Chẳng lẽ cô có tiềm năng trở thành nhân vật chính à?
Điều này chỉ tồn tại trong một giây, sau đó nghĩ đến những chuyện xảy ra sau này, cô cảm thấy nhóm Harry Potter hợp làm nhân vật chính hơn.
Cô vẫn nên từ bỏ thôi.
Suy nghĩ quay trở lại hiện tại, nghe thấy có người nhắc đến mình, Cedric mỉm cười hiền lành, vừa khiêm tốn vừa ngượng ngùng nói: "Mọi người nói quá rồi, tôi không giỏi đến thế đâu."
Mắt Esther bị anh ấy thu hút.
Thiếu niên có dáng người cao lớn, đường nét tinh tế đẹp trai, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, vừa sạch sẽ lại vừa nổi bật.
Đẹp trai quá đi mất.
Esther cảm thán trong lòng.
Cả Hogwarts cũng chẳng tìm thấy được mấy người giống anh ấy, tiếc ghê...
Có lẽ là ánh mắt nhìn thẳng của cô quá dễ thấy nên Cedric nhìn qua, không trách cô vô lễ, mà chỉ mỉm cười với cô, sau đó đưa cho cô một viên kẹo.
"Đây là kẹo mật ong nóng hổi của tiệm Công tước mật ở Hogsmeade, em nếm thử xem."
Esther ngạc nhiên nhận lấy, sau đó cảm ơn.
"Không cần phải khách sáo." Thiếu niên vẫn mỉm cười: "Anh nghe nói em học bay không tệ, cố lên nhé, chờ đến năm hai em có muốn cân nhắc đến việc tham gia buổi tuyển chọn vào đội Quidditch không?"
À, hoá ra là vì chuyện này.
Trừ học tập và ngoại hình đẹp, Cedric còn chơi Quidditch rất tốt, anh ấy là Tầm thủ của đội Hufflepuff Quidditch.
Esther mỉm cười ngượng ngùng: "Em vẫn chưa cân nhắc ạ."
Đến lúc đó rồi nói sau, đúng là cô bay không tệ, tuy không phải người có thiên phú như Harry, nhưng cô bay tốt Ernie đã học năm hai.
Nhưng cô không phải người thích môn thể thao này.
Cedric không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng mời cô: "Nếu em rảnh có thể đến buổi huấn luyện Quidditch của bọn anh, khá thú vị, nói không chừng em có thể sẽ thích môn vận động này đấy."
Sau khi trò chuyện vài câu với anh chàng đẹp trai Cedric, Esther lại nói thêm vài câu với những đàn chị khác, sau đó tạm biệt, vội vàng đến mức không thể chờ nổi nữa mà đi tìm nhóm bạn cùng phòng đi ăn cơm tối.
Tất nhiên là khi rời đi, túi cô đầy kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip