Chương 27: Phòng chứa bí mật được mở
Editor: Moonliz
Donna kéo Esther, người đang thấy ghê đến mức không thể cử động được ra xa chỗ đó, đến Hồ Đen để giải sầu.
Sau khi hít thở không khí trong lành, Esther mới cảm thấy như mình được sống lại.
"Cậu không sao chứ?"
Donna lo lắng hỏi cô.
Esther hít một hơi thật sâu, sắc mặt vẫn hơi tệ: "Khá hơn nhiều rồi, không phải tớ làm quá đâu, mà là do lúc nãy Weasley quá..."
Cô lộ ra vẻ mặt khó mà giải thích được.
Donna có vẻ như đã hiểu: "Đúng là rất ghê, hình như đũa phép của anh ta bị hỏng rồi nên câu thần chú mới bắn ngược lại anh ta. Đúng rồi, từ mà lúc nãy Malfoy nói có ý gì thế? Làm anh ta có phản ứng dữ dội như vậy cơ mà."
Donna là một phù thuỷ Muggle, giống Hermione, hoàn toàn không biết gì cả về từ này. Cha mẹ và họ hàng của Esther cũng chưa từng nói với cô từ này, nếu không phải vì cô xuyên qua, có lẽ cô cũng sẽ không biết từ này giống mấy người Donna.
Bởi vậy có thể thấy, chắc chắn cha mẹ Malfoy hoặc bạn bè từng nói trước mặt hắn từ này nên hắn mới có thể nhớ được.
"Đó chẳng phải từ gì tốt cả, nó được dùng để hạ nhục người khác, một từ vô cùng bẩn thỉu." Cô uyển chuyển nói: "Malfoy quá đáng thật đấy, sao có thể nói từ này với Granger được chứ?"
Nhưng không sao, năm tới hắn sẽ phải gặp báo ứng thôi.
Esther yên lặng nghĩ.
Donna nhíu mày, không hỏi nhiều nữa.
Các cô ngồi ở đó rồi đi về.
Những ngày tiếp theo sóng yên biển lặng, về việc xảy ra tranh chấp cũng chẳng gây ra hậu quả lớn.
Tháng mười, nước Anh chào đón mùa đông ẩm ướt rét lạnh, mưa đã kéo dài đến vài ngày trước khi Halloween diễn ra. Mưa lạnh xen lẫn gió rét ập đến vô tình làm nhiều học sinh và nhân viên trường học bị cảm.
Cơ thể Esther khoẻ mạnh, bình thường cũng cẩn thận giữ ấm, vì thế cô nhanh chóng hết bị cảm sau lần giảm nhiệt độ này. Nhưng Cassie và Fiona trong phòng ngủ của các cô lại bị ốm, họ ở trong phòng y tế hai ngày mới khỏi hẳn. Khi về, họ đã bỏ lỡ rất nhiều lớp học nên nhiệm vụ giúp họ học bù đương nhiên rơi xuống đầu Esther.
Năm nay, vào Halloween này, Nick Suýt-Mất-Đầu muốn tổ chức bữa tiệc tối để làm giỗ cho mình. Có rất nhiều hồn ma mà trước kia cô chưa từng thấy, lơ lửng trên không trung trong lâu đài.
Vì "Nick Suýt-Mất-Đầu" là một hồn ma của Gryffindor nên ông ta mời rất nhiều học sinh Gryffindor đến tham dự tiệc tối của mình, đương nhiên cũng mời học sinh của nhà khác, nhưng tất nhiên sẽ không nhiều bằng học sinh của nhà Gryffindor.
Esther không tham gia vào buổi náo nhiệt này, tuy cô không nhớ rõ thời gian cụ thể lắm nhưng cô có thể khẳng định chắc chắn rằng phòng chứa bí mật đã được mở ra trong vài ngày gần đây. Vì thế, để giữ mạng, khoảng thời gian này, trử ra ngoài để đi học, cô luôn đọc sách và học tập trong phòng sinh hoạt chung, rất ít khi ra ngoài.
Đồ ăn buổi tối ngày hôm nay không tệ, Esther và bạn cùng phòng ăn cơm xong, rồi chuyện với Ernie trong chốc lát, chủ yếu là nghe anh ấy oán giận về chương trình học gần đây, đặc biệt là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Sau khi ăn xong, họ đi về, bỗng nhiên có một vụ náo động xảy ra ở đằng trước.
Ernie túm lấy một học sinh năm trên, dò hỏi có chuyện gì đang xảy ra ở đằng trước thế.
"Nghe nói con mèo của ông Filch có vấn đề, nên mọi người đều đến nhìn."
Đàn anh đó nói một câu đơn giản sau đó đi lên, Esther và Ernie liếc nhau, trong mắt Ernie hiện lên vẻ hứng thú, không đợi Esther nói chuyện mà nắm lấy tay cô rồi chạy lên đó.
Chạy chậm lên thẳng lầu ba, có rất nhiều học sinh đang vây quanh ở đây. Mèo cưng của ông Filch là bà Norris bị treo ngược trên ngọn đuốc trên tường, cơ thể cứng đờ, không biết sống chết. Trên bức tường ngoài hành lang viết dòng chữ "Phòng chứa bí mật đã được mở. Kẻ thù của người thừa kế, hãy cẩn thận." bằng máu.
Esther ngay lập tức nhận ra cốt truyện của Phòng chứa bí mật đã chính thức bắt đầu rồi.
Nhóm ba người Harry bị vây quanh ở giữa, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, bên cạnh họ là Flich đang hoảng sợ hét to: "Mèo của tao! Mày! Mày đã giết chết mèo của tao!" Flich trợn mắt nhìn Harry chằm chằm: "Tao sẽ cho mày biết tay!"
"Không, không phải cháu, lúc cháu đến thì nó đã như thế rồi!" Harry biện minh.
Filch không thèm nghe, vẫn trợn mắt nhìn Harry.
May mắn thay, lúc này, hiệu trưởng Dumbledore và các giáo sư khác đều đã đến. Hiệu trưởng Dumbledore gỡ con mèo xuống, gọi Flich và nhóm ba người Harry đi cùng, giáo sư McGonagall và giáo sư Snape cũng đi theo sau.
Sau khi giáo sư và Harry rời đi, những học sinh khác cũng giải tán.
Tuy mọi người đã giải tán nhưng cuộc thảo luận về vấn đề này cũng chưa từng kết thúc.
Trong Hogwarts không thiếu phù thuỷ thuần huyết, luôn có những người hiểu biết hơn về vấn đề này, vì vậy họ bắt đầu phổ cập kiến thức cho những người không biết.
Trong phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, một đàn anh đang phổ cập kiến thức cho mọi người câu chuyện về Phòng chứa bí mật.
Thật ra anh ta không biết nhiều lắm, chỉ là so với đa số những học sinh không biết một tí gì thì anh ta vẫn biết nhiều hơn.
"Tóm lại, trước đây, bốn người sáng lập đều là bạn tốt. Vào lúc đó, con người giết hại phù thuỷ với số lượng lớn, vì để bảo vệ những phù thuỷ đang lớn lên, nên ngôi trường này đã được thành lập.
Sau đó họ bắt đầu có ý kiến bất đồng, Slytherin vẫn cảm thấy không nên nhận phù thuỷ Muggle, sau đó tức giận đường ai nấy đi với ba người sáng lập còn lại. Nghe nói trước khi ông ấy đi, đã để lại một Phòng chứa bí mật, chờ đến khi căn phòng đó mở ra thì cũng là lúc thanh trừ những phù thuỷ Muggle đang ở trong trường."
Sau khi anh ta nói xong, mặt của nhiều người tái đi.
Hufflepuff không chỉ có số lượng người nhiều nhất trong bốn nhà, mà số phù thuỷ Muggle cũng nhiều nhất, cho nên sự bất an nhanh chóng lan rộng trong họ.
"Đây là truyền thuyết thôi đúng không? Có phải là do có người cố ý làm trò để doạ chúng ta không?"
Có người đặt ra nghi vấn.
"Không loại trừ khả năng đó, nhưng bây giờ gần như tất cả mọi người vẫn nên cẩn thận hơn, không thể hành động một mình."
Huynh trưởng cau mày dặn dò: "Đặc biệt là những học sinh năm nhất, năm hai, dù có đi học hay đi đâu cũng phải đi ít nhất hai người, không được đi một mình."
Mọi người sôi nổi đồng ý.
Thật ra đa số mọi người vẫn cảm thấy đây chỉ là một trò đùa, hoặc là thủ đoạn Slytherin dùng để hãm hại Harry.
Trừ những đàn em nhỏ tuổi hơn, đa số mọi người đều không để chuyện đó trong lòng.
Ernie cũng cho rằng đó chỉ là một trò đùa dai, nhưng anh ấy vẫn không nhịn được dặn dò Esther: "Gần đây em không được chạy lung tung, phải cẩn thận." Nói xong quay đầu nhìn về phía Justin: "Cậu cũng vậy."
Theo nghĩa rộng thì Esther cũng coi như phù thuỷ thuần chủng, nhưng anh em tốt của anh ấy, Justin chính là phù thuỷ Muggle thuần tuý.
Justin không để ý lắm: "Không thể nào, cậu cũng cho rằng có Phòng chứa bí mật à?"
Esther yên lặng, không biết nên nói gì, vì cô biết Justin cũng là một trong những người bị hoá đá.
Vì sự an toàn của bản thân, tốt hơn hết nên tránh xa Justin trong những ngày này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip