Chương 30: Thuốc Đa Dịch
Editor: Moonliz
"Yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, không ai đến đây đâu."
Trước câu hỏi của Ron, Hermione khẳng định một cách chắc chắn.
"Tại sao?"
"Vì Myrtle khóc nhè. Chỗ này có Myrtle nên bị bỏ hoang."
Hermione hờ hững giải thích với Ron, cúi đầu xuống chăm chú đọc từng bước hướng dẫn trong sách. Do nguyên liệu chỉ có một ít, cô ấy phải thật cẩn thận.
"Esther, giúp chị xem qua bước này với."
Hermione hơi nhíu mày, nhờ Esther hỗ trợ.
Đã đến đây rồi, nếu giờ từ chối tham gia cùng họ thì có vẻ hơi kiểu cách. Esther thầm thở dài, ngồi xuống để nghiên cứu cách làm cùng với Hermione.
Thuốc Đa Dịch là một loại thuốc phức tạp, công dụng chính là thay đổi diện mạo của người uống. Nguyên liệu cần thiết bao gồm bọ chét, đỉa, sừng thú song giác, cỏ tai thỏ, cỏ lưu dịch, da rắn cây châu Phi và tóc của người mà bạn muốn biến thành. Với học sinh năm dưới, việc điều chế thuốc này thực sự là một thử thách lớn.
Ron vẫn chưa hết thắc mắc, hỏi tiếp: "Myrtle khóc nhè là ai?"
Lần này, Esther trả lời: "Myrtle là một hồn ma. Chị ấy có tính cách hơi kỳ lạ nên không ai muốn lại gần, vì thế nơi này lâu dần bị bỏ hoang."
Vừa dứt lời, một bóng ma màu xám bất ngờ xuất hiện từ đâu đó: "Tôi biết mà! Các người đều thích nói xấu tôi! Ai mà thèm quan tâm đến Myrtle xấu xí, đáng thương, và nhạt nhẽo chứ!"
Bóng ma hét lên the thé, vừa khóc vừa lao thẳng vào bồn cầu rồi biến mất.
Ron và Harry bị dọa đến cứng đờ, đứng ngây người. Ngược lại, Hermione và Esther không mấy bất ngờ.
Tuy nhiên, trong khi Hermione đã ngồi bệt xuống sàn một cách tự nhiên, Esther vẫn chọn ngồi xổm. Dù biết chỉ cần dùng bùa "Làm sạch" là chỗ này sẽ sạch sẽ ngay, nhưng cô vẫn không thể vượt qua rào cản tâm lý được.
Việc chế thuốc trong nhà vệ sinh thực sự rất kỳ quặc, chỉ nhỉnh hơn việc nấu ăn trong đó một chút. Nghĩ đến việc uống thứ thuốc được pha trộn cả tóc người khác, Esther đã cảm thấy không thể chịu nổi.
Cô thề rằng mình không phải người mắc bệnh sạch sẽ, chỉ là cách làm của họ quá thiếu vệ sinh mà thôi.
"Đúng rồi, hôm Colin bị hóa đá, tớ đã nghe giáo sư Dumbledore và giáo sư McGonagall nói chuyện trong phòng y tế. Họ nhắc đến chuyện Phòng chứa bí mật lại bị mở."
Harry tiết lộ điều mình phát hiện với mọi người.
Đúng vậy, vào ngày hôm qua, thêm một học sinh bị hóa đá giống như con mèo của Filch. Đó chính là Colin Creevey, học sinh năm nhất nhà Gryffindor, người rất hâm mộ Harry Potter.
Trùng hợp thay, Colin là một phù thủy gốc Muggle.
Sự kiện này khiến những học sinh trước đó coi chuyện Phòng chứa bí mật chỉ là lời đồn bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Từ sáng nay, hầu như không còn ai dám đi lại một mình, đặc biệt là những học sinh xuất thân từ gốc Muggle.
"Lại bị mở? Vậy có nghĩa là Phòng chứa bí mật từng được mở trước đây rồi à?"
Hermione ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi.
Harry gật đầu: "Đúng vậy, ý họ rõ ràng là như thế mà."
Ron dựa vào tường, đoán: "Tớ cá là cha của Malfoy đã làm chuyện đó. Nhà họ là một lũ cuồng tín. Ông ta từng mở Phòng chứa bí mật hồi đi học, bây giờ lại dạy con trai làm theo."
Hermione chẳng buồn tranh cãi với định kiến cố chấp của Ron nữa, chỉ lạnh nhạt đáp: "Có thể. Nhưng phải chờ đến khi thuốc Đa Dịch hoàn thành thì mới biết được."
Không muốn tiếp tục phản bác, Ron quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ Esther: "Em thấy sao, Esther?"
Esther khựng lại, do dự nói: "Chuyện Phòng chứa bí mật từng được mở trước đây, đây là lần đầu em nghe nói. Có lẽ anh nên hỏi cha mẹ hoặc người lớn trong gia đình, họ có thể biết gì đó. Nếu họ không biết, thì chắc chuyện xảy ra trước thời họ học ở đây, vậy là đã từ rất lâu rồi."
Ron lập tức vỗ tay: "Hay đấy! Anh sẽ viết thư hỏi cha mẹ ngay khi về."
Harry hơi nhíu mày: "Tớ cảm thấy các giáo sư chắc chắn biết chuyện Phòng chứa bí mật từng được mở. Có lẽ chúng ta nên thử hỏi thẳng họ?"
Không cần Hermione trả lời, Ron đã phản bác: "Đừng ngây thơ thế, Harry. Nếu họ định nói với chúng ta thì đã không giấu rồi."
Nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng thực tế đó lại là sự thật.
Dù vậy, nếu các giáo sư không nói, Hagrid – người dễ "lỡ lời" nhất – vẫn có thể vô tình tiết lộ điều gì đó, ngay cả khi chuyện này liên quan đến bản thân ông ấy.
Esther cố nén lại những lời đã đến đầu lưỡi.
Nói vài câu gợi ý không ảnh hưởng đến cốt truyện thì còn được, nhưng những lời có thể thay đổi mạch truyện thì cô quyết định không nói ra.
"Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải thử." Hermione kết luận: "Có lẽ lần tới chúng ta nên bàn chuyện này với Hagrid."
Quả nhiên, Hermione – bộ óc của nhóm – rất nhạy bén, biết ngay giáo viên nào dễ "được thuyết phục" nhất.
Esther cố gắng nhớ lại xem trong cốt truyện, nhóm nhân vật chính có từng hỏi Hagrid về chuyện này không. Hình như có thì phải?
Nếu đúng như vậy, chắc sẽ không làm thay đổi cốt truyện đâu nhỉ?
Thế là từ đó, cô giữ im lặng, chỉ tập trung giúp Hermione điều chế thuốc Đa Dịch.
Do học sinh bị hóa đá, không khí gần đây trở nên vô cùng căng thẳng.
Gilderoy Lockhart, với sự đồng ý của thầy hiệu trưởng Dumbledore, tổ chức một câu lạc bộ Đấu tay đôi để dạy học sinh cách tự vệ.
Ý tưởng này khá tốt, tiếc rằng người tổ chức lại là Lockhart – một kẻ bất tài.
So với năng lực của ông ta, vẻ ngoài điệu đà của ông ta còn có vẻ thuyết phục hơn.
Hôm nay, Lockhart rõ ràng đã chải chuốt rất kỹ, mặc một bộ đồ mà ông tự thấy cực kỳ bảnh bao, đứng trên sân khấu tự đắc khoe khoang bản thân và quảng cáo cuốn sách mới.
Esther cau mày, khuôn mặt lộ vẻ ghét bỏ.
Thật là nực cười.
Chỉ vì các phù thủy ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà thôi. Nếu Lockhart ở thế giới Muggle đầy những ánh đèn lấp lánh kia, ông ta chẳng thể nào thành công được.
Trái ngược với vẻ khoa trương của Lockhart, giáo sư Snape, người được chọn làm trợ lý, xuất hiện trên sân khấu với gương mặt cau có, rõ ràng không hề muốn tham gia.
Esther đoán rằng Snape bị hiệu trưởng Dumbledore ép phải đến. Hiệu trưởng Dumbledore hẳn đã hiểu rõ con người Lockhart, và không thể nào yên tâm để ông ta tự tung tự tác.
Vì thế, Snape được cử đến để giữ mọi việc trong tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip