Chương 31: Câu lạc bộ Đấu tay đôi
Editor: Moonliz
"Không thể không nói, trông Lockhart cũng khá dũng cảm đấy."
Justin đi đến bên cạnh Harry Potter. Anh ấy là fan hâm mộ của Harry, vì vậy nhân dịp này, anh ấy đã chen vào để đứng gần Harry. Và rõ ràng, anh ấy cũng là người bị mê hoặc bởi vẻ ngoài hào nhoáng của Lockhart.
Ernie cũng vui vẻ kéo Esther lại gần.
Esther nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và nghĩ trong đầu rằng, người tiếp theo gặp xui xẻo sẽ là anh ấy đấy, chàng trai ạ.
Chỉ vừa nói được vài câu, buổi biểu diễn giữa hai giáo sư đã bắt đầu.
Giáo sư Snape và Lockhart đều giơ đũa phép lên trước mặt, sau đó cúi đầu chào nhau. Đây là nghi thức trước khi thi đấu.
Sau đó, cả hai bước đến hai đầu của đấu trường và chuẩn bị sẵn sàng, khi câu "Một, hai, ba" được hô lên, giáo sư Snape đã niệm câu thần chú đầu tiên.
Một câu "Expelliarmus [1]!" được ông ấy phát âm rõ ràng và chậm rãi, đầu đũa phép phát ra ánh sáng, bắn vào Lockhart đứng đối diện một cách chính xác. Ngay sau đó, vị giáo sư môn Phòng chống Pháp thuật Hắc ám ăn diện đẹp đẽ này bị đánh bay, trông rất không thanh lịch.
[1] Expelliarmus: Thần chú này được sử dụng để làm mất vũ khí hoặc vật dụng khỏi tay đối thủ. Nó thường được coi là thần chú cơ bản trong các trận đấu phép thuật.
Lẽ ra "Expelliarmus!" không có sức mạnh lớn đến thế, thường chỉ dùng để làm rơi đũa phép hoặc vũ khí của đối phương, nhưng kết quả hiện tại thật khó nói, không biết là vì Snape quá mạnh, hay Lockhart quá vô dụng.
Có lẽ cả hai điều trên đều đúng.
Những học sinh xung quanh đều "ồ" lên đầy ngạc nhiên.
Esther nghe thấy Hermione lo lắng nhìn về phía Lockhart bị đánh bay: "Thầy ấy không sao chứ?"
Trong khi đó, Ron lại không thể giấu nổi sự vui mừng.
Nụ cười trên mặt anh ấy không thể chặn lại được.
Gần đây, anh ấy bị Lockhart giữ lại để viết thư trả lời cho các fan của Lockhart. Vốn dĩ anh ấy đã không thích Lockhart, giờ thì lại càng ghét hơn. Việc thấy Lockhart xấu hổ làm anh ấy rất vui, dù người làm điều này lại là một giáo sư mà anh ấy không hề thích.
Esther cũng phải thốt lên: "Giáo sư Snape đỉnh thế!"
Cảnh này cũng xuất hiện trong phim, nhưng khi xem trực tiếp thì lại có cảm giác khác hẳn.
Thực tế, cảnh này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với trong phim.
Esther nhớ lại trong nguyên tác, Severus Snape đã tự sáng tạo và phát minh ra nhiều câu thần chú khi còn là học sinh, như "Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi)", "Levicorpus (Bùa chú lơ lửng)", và "Silencio (Câm lặng)"...
Sau này những câu thần chú này đều được Harry yêu thích.
Vì vậy, giáo sư Snape không chỉ rất tài năng trong việc chế thuốc, mà những khả năng khác của ông ấy cũng rất tốt. Một người tài giỏi như thế mà lại ra đi quá sớm, đây đúng là một sự mất mát to lớn với thế giới phép thuật.
Không biết có phải là do Esther tưởng tượng không, nhưng cô luôn cảm thấy sau khi cô nói câu đó, giáo sư Snape đã liếc nhìn về phía cô một cách kín đáo.
Esther ngay lập tức cảm thấy có chút lúng túng, chuyển mắt sang nhìn Lockhart.
Liệu giáo sư Snape có nghe thấy không nhỉ?
Dù sao cô cũng không nói xấu ông ấy, nếu ông ấy nghe thấy thì chắc cũng không nhắm vào cô đâu... nhỉ?
Lockhart đã đứng dậy. Ông ta cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, nói một đống lời để tự biện minh cho bản thân.
Còn việc có ai tin những lời mà ông ta nói hay không thì chẳng ai biết được.
Giáo sư Snape nhìn Lockhart với vẻ khinh miệt, rõ ràng là ông ấy không coi trọng một người như Lockhart.
Chưa kể, tên vô dụng này còn chiếm luôn lớp học Phòng chống Pháp thuật Hắc ám mà Snape luôn mong muốn.
Khóe miệng của giáo sư Snape khẽ giật, sau đó ông ấy lạnh lùng lên tiếng: "Có lẽ chúng ta nên để học sinh đấu thử với nhau, giáo sư."
Từ "giáo sư" ở cuối mang đầy vẻ chế giễu.
Lockhart hơi ngẩn ra, dù ông ta có là người vô dụng, thì ông ta cũng chẳng phải là kẻ ngu ngốc, đương nhiên ông ta đã nhận ra sự khinh bỉ trong giọng điệu của giáo sư Snape, nhưng vì ông ta không đấu lại được giáo sư Snape, nên chỉ có thể làm như không biết gì.
Vì vậy, ông ta nhanh chóng chuyển chủ đề và đồng ý để một cặp học sinh tình nguyện lên sân đấu.
Lúc này mọi thứ vẫn diễn ra như trong nguyên tác, Lockhart chỉ định Harry lên sân, và khi Esther vui vẻ chuẩn bị xem Harry và Draco đấu nhau, giáo sư Snape liếc nhìn quanh phòng, sau đó ánh mắt của ông ấy dừng lại trên người cô.
Lòng Esther như lạnh đi một nửa, cảm giác không lành nổi lên.
"Vậy tôi sẽ chọn trò, Esther Mayne, lên thể hiện đi."
Esther: ??????
Mọi người: ??????
Không phải vậy! Như vậy không đúng một tí nào?
Đáng lẽ người được chọn phải là Draco Malfoy, học sinh mà giáo sư Snape yêu thích nhất, sao đột nhiên lại biến thành cô rồi?
Harry, một học sinh năm hai, đấu với cô, một học sinh năm nhất, có hợp lý không?
Những học sinh nhà Hufflepuff cũng không nghĩ rằng giáo sư Snape sẽ chọn Esther lên đấu, họ ngơ ngác nhìn nhau.
Ngay cả Lockhart cũng có hơi ngạc nhiên: "Nếu tôi không nhớ nhầm, Mayne là học sinh năm nhất mới nhập học, việc này không ổn đâu."
"Tôi nghĩ trò Mayne đấu với trò Potter là hoàn toàn hợp lý."
Giáo sư Snape vừa nói xong, lại liếc nhìn Esther.
Esther, người vốn còn đang ngẩn ngơ, bị giật mình trước cái nhìn chằm chằm của ông ấy, cô tự động bước lên sân.
Cô nghĩ trong đầu, đây chắc chắn là sự trả thù, đúng không?
Đây chính là sự trả thù dành cho cô và Harry.
Dù cô thua hay Harry thua thì chắc chắn giáo sư Snape đều thấy vui.
Harry đứng đối diện cũng hơi ngạc nhiên. Anh nhíu mày, lo lắng nhìn Esther.
Trong mắt anh, anh đã coi Esther là bạn, nhưng so với Hermione và Ron thì tình bạn này chưa sâu đậm lắm.
Nếu đứng đối diện là Ron hay Hermione, thì anh sẽ không ngần ngại một tí nào, nhưng khi đứng đối diện là một người bạn chưa thân lắm như Esther, thì anh lại cảm thấy khó xử.
Đặc biệt là khi Esther lại nhỏ tuổi hơn anh, và tính cách cũng khá nhút nhát.
Draco đứng xem bên ngoài cũng không hài lòng với lựa chọn này, khác với những học sinh đang im lặng nhà Hufflepuff, hắn nói thẳng với giáo sư Snape: "Giáo sư, để em lên đi ạ, em muốn đấu với Potter."
Giáo sư Snape lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Trò Malfoy, hãy tin tưởng lựa chọn của tôi."
Khi ông ấy đã nói như vậy thì những người khác cũng không dám phản đối nữa.
Lockhart đứng lên nói: "Được rồi, cứ vậy đi. Tôi nhắc lại, chỉ làm rơi vũ khí của đối phương, không được làm gì thêm. Tôi không muốn có ai bị thương."
Esther và Harry chào nhau, đứng đối diện nhau, giơ đũa phép lên.
Esther hít một hơi thật sâu, hiện giờ cô có hơi lo lắng.
Không biết tại sao chuyện này lại xảy ra , cô lo lắng đến mức khi nghe Lockhart ra lệnh, cô vô thức niệm câu thần chú.
"Expelliarmus!"
Cô đọc to câu thần chú một cách rõ ràng, một luồng sáng trắng bay ra từ đũa phép của cô, đánh bay cây đũa phép trong tay Harry.
"Wow!"
Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh.
Harry không hề bực mình, mà lại mỉm cười nhìn cô.
Anh vốn không định ra tay với Esther.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip