Chương 34: Tranh cãi

Editor: Moonliz

Một lần nữa bị mọi người trong thư viện nhìn với ánh mắt cảnh giác, Harry cảm thấy rất khó chịu. Anh nói với hai người bạn đồng hành một câu, sau đó thu dọn sách vở rồi rời đi một mình với tâm trạng ủ rũ.

Anh không đi quá xa mà đứng lại cạnh bức tường sau cánh cửa, lắng nghe những lời bàn tán trong thư viện về mình.

Ernie của nhà Hufflepuff khăng khăng rằng anh là hậu duệ của Slytherin và đã cố gắng kích động con rắn để tấn công bạn thân của anh ấy là Justin.

Mặc dù cũng có một số người nhà Hufflepuff không tin rằng anh là loại người như vậy, nhưng Ernie lại khẳng định rất chắc chắn, làm những người phản đối ban đầu cũng bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.

Harry càng nghe càng thấy bực bội, cuối cùng không muốn nghe thêm nữa, anh quay người rời khỏi nơi đó.

Khi đi xuống cầu thang và rẽ vào một góc, anh bắt gặp hai bóng dáng mà anh không ngờ lại đi cùng nhau.

"Chuyện mà tôi giao cho em ấy, em đã làm đến đâu rồi?"

Chàng thiếu niên hơi cao mặc đồng phục nhà Slytherin, dù quay lưng về phía Harry, nhưng chỉ với mái tóc vàng óng rực rỡ ấy, anh lập tức nhận ra đó là ai.

Đó là Malfoy.

Harry nép sát vào bức tường theo bản năng, muốn xem rốt cuộc Malfoy đang định làm gì.

"Em... em đang cố gắng ạ."

Esther bị Malfoy dồn vào góc tường, trông vô cùng đáng thương, trong lòng lại không ngừng chửi thầm về sự xui xẻo của bản thân.

Hôm nay, cô vốn định cùng các bạn đến thư viện học nhóm. Nhưng đi được nửa đường lại phát hiện mình cầm nhầm sách, phải vội vàng quay về để đổi. Khi gần đến thư viện, cô lại bị Malfoy chặn lại giữa đường.

"Có phải em cố tình không hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao đúng không?"

Malfoy khoanh tay, mắt hơi nheo lại, hỏi với giọng đầy nghi ngờ.

Không thể phủ nhận, đôi lúc tên này lại có thể tự nhận thức được một cách đáng ngạc nhiên.

Esther âm thầm chế nhạo trong lòng, nhưng đây không phải lúc để làm căng lên. Cô lắc đầu:

"Không phải! Gần đây em đã cố bắt chuyện với bọn họ, nhưng bây giờ mọi người đều đồn rằng Harry Potter là hậu duệ của Slytherin, nên em không dám đến gần anh ấy."

Nghe cô nhắc đến chuyện "Harry là hậu duệ của Slytherin", Draco khịt mũi cười nhạt, đáp lại với vẻ khinh bỉ:
"Đúng là một lũ ngu, chuyện như vậy mà cũng tin được? Harry Potter chắc chắn không thể là hậu duệ của Slytherin. Tôi đã viết thư cho cha tôi rồi, chắc chắn ông ấy biết rõ mọi chuyện."

Đúng là cha hắn biết ai mới thực sự là hậu duệ của Slytherin, nhưng liệu ông ta có dám nói ra không?

Esther ôm sách, ngước lên nhìn Malfoy:

"Vậy em có thể đi được chưa? Em sợ nhóm anh của em chờ lâu sẽ lo lắng."

Draco thực sự không còn gì để nói, nhưng hắn không muốn dễ dàng tha cho Esther như vậy. Gần đây hắn có quá nhiều phiền muộn muốn trút ra, và Esther, người bị hắn đe dọa lại là một "người lắng nghe" rất tốt. Hắn không sợ cô nói ra ngoài.

Thế là hắn tiếp tục:

"Ernie Mcmillan là anh họ của em, đúng không? Tôi đã hỏi cha tôi rồi, mẹ em là em gái của chủ nhân nhà Macmillan hiện tại. Bà ấy bị gia đình từ mặt vì yêu một Muggle. Nhưng em không cần phải lo, đã hợp tác với tôi thì tôi sẽ không phân biệt đối xử vì xuất thân của em đâu."

Cô vô cùng cảm ơn lòng tốt của hắn nhé!

Esther nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

Draco hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của cô, tiếp tục lải nhải: "Tôi cũng nghe cha tôi nhắc đến cha em, ông Mayne. Cha tôi nói rằng ông ấy rất tài năng, nhưng tiếc là xuất thân không tốt. Nếu không thì chắc chắn đã trở thành một Slytherin xuất sắc. Thú thật, tôi chưa từng nghe cha tôi khen ngợi một phù thủy Muggle như vậy."

Xuất thân không tốt?

Cha cô mà cũng gọi là xuất thân không tốt thì hắn có thể giải thích xem thế nào mới gọi là xuất thân tốt được không?

"Cha tôi yêu cầu rất nghiêm khắc, tất cả đều do cái tên Potter đáng ghét! Nếu không phải vì tôi chủ quan, trận Quidditch lần này đã không để cậu ta dễ dàng giành chiến thắng! Bây giờ lại có người nói cậu ta là người thừa kế của Slytherin, hừ! Giờ chắc cậu ta đắc ý lắm, đúng là cái loại thích ra vẻ, đáng ghét!"

Chao ôi, nghe giọng điệu này mà xem, chua thế nhỉ?

Còn chua hơn việc gõ nhầm cửa phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff và bị dội giấm đầy người.

"Còn cả cái tên Weasley kia nữa, nhìn cái vẻ nghèo túng của cậu ta mà xem, suốt ngày bám lấy Chúa cứu thế của chúng ta, nhưng chẳng thấy cậu ta được lợi lộc gì cả.

Người đáng ghét nhất chính là Granger! Lại dám khiến tôi mất mặt trước đám đông. Cứ đợi đấy! Nhìn tình hình hiện tại, sớm muộn gì Hogwarts cũng sẽ xảy ra chuyện, tôi hy vọng người gặp chuyện đầu tiên chính là cô ta!"

Câu này thì có phần ác ý quá rồi.
Esther cảm thấy không thể nghe tiếp được nữa, cô lên tiếng ngắt lời hắn: "Anh đừng nguyền rủa người khác như thế, làm vậy trông anh cay nghiệt lắm đấy."

"Tôi cay nghiệt á?"

Rõ ràng Draco không thể chấp nhận đánh giá này của cô.

Hắn trừng mắt, tức giận nói: "Chỉ vì tôi nói một câu về mụ phù thủy gốc Muggle đó mà em bảo tôi cay nghiệt á?"

"Em chỉ cảm thấy mọi người đều là bạn học, anh không nên nguyền rủa chị ấy như vậy."

Esther nghĩ câu này của mình không có vấn đề gì cả, nhưng nếu Draco có thể nghe lọt tai, thì hắn đã không phải là một cậu công tử kiêu ngạo như thế.

"Được, được lắm! Em cũng bị danh tiếng của Chúa cứu thế Harry Potter mê hoặc rồi đúng không? À đúng rồi, giờ không chỉ là cứu thế nữa, cậu ta còn là người thừa kế của Slytherin, nghe oai thật nhỉ!"

Hắn tức giận đến mức tăng thêm sự mỉa mai.

Làn da hắn vốn đã trắng, một khi kích động sẽ dễ đỏ mặt, khiến sắc da vốn nhợt nhạt bỗng hơi đỏ lên, trông khỏe khoắn hơn nhiều.

Phải nói rằng thật may vì hắn có gương mặt ưa nhìn, nếu không với tính cách tệ như thế này, dù Esther có cố gắng tỏ ra thân thiện cũng không thể chịu đựng nổi, chắc chắn cô sẽ dùng đũa phép quật ngã hắn rồi bỏ chạy từ lâu rồi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Draco Malfoy của thế giới này đẹp trai như vậy thì có bị coi là OOC không nhỉ?

Cô biết Draco Malfoy trong phim quả thực rất điển trai, và chính vì diễn viên quá đẹp, nhân vật này đã thu hút vô số người hâm mộ nhan sắc, khiến Draco Malfoy trong phim luôn có độ nổi tiếng cao.

Còn trong nguyên tác, miêu tả về ngoại hình của Draco Malfoy rất ít. Tác giả chỉ nhắc đến tóc màu vàng nhạt, da trắng nhợt và cằm nhọn.

Ngoài ra, hình như còn có chi tiết nói rằng mắt hắn giống như mắt cá vàng. Ban đầu tác giả bảo để nhấn mạnh đôi mắt của hắn trông vô hồn, sau lại nói là để hình dung hắn có đôi mắt to.

Tóm lại, trong nguyên tác không rõ là đẹp hay xấu, nhưng cũng không nói là xấu, vậy nếu đẹp trai hơn chút thì không bị coi là OOC đâu nhỉ?

Draco đang nổi giận, nhưng Esther lại đang mất tập trung.

Draco đứng gần cô như vậy, tất nhiên hắn nhận ra cô đang thất thần, thế là càng giận hơn.

"Sao hả? Tiểu thư Mayne thân mến của tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng mình được làm người theo đuôi của Chúa cứu thế à, rồi sau đó tận hưởng sự vinh quang từ việc đó à?"

Esther bừng tỉnh, cô nhìn vào mặt hắn, tự nhắc nhở bản thân không nên chấp nhặt với đứa trẻ hư này.

Cô cố gắng nén giận, nở nụ cười.

"Em đã cố nhẫn nhịn lắm rồi đấy, nếu anh còn tiếp tục châm chọc nữa, em thực sự sẽ ra tay đấy!"

"Em cười cái gì?" Draco rất không hài lòng với phản ứng của cô: "Vừa nãy còn hùng hổ lắm mà? Sao giờ không phản bác lại? Bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không?"

Quả nhiên, nếu cho kiểu người này thêm cơ hội thì chỉ rước bực vào người.

Lần này Esther quyết định đáp trả: "Tại sao mỗi khi nhắc đến Harry Potter, anh lại tức giận đến thế? Chẳng lẽ thật ra anh muốn làm bạn với anh ấy, nhưng tiếc là anh ấy không thèm để ý đến anh, mà lại làm bạn với Weasley, người mà anh coi thường, nên anh mới cảm thấy mất mặt à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip